26-30

51 1 0
                                    

chương 26

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Đông Hách vẫn từ chối.

Tuy Mark nói nghe vô cùng hấp dẫn, nhưng sau đó Lý Đông Hách vẫn cự tuyệt. Bởi vì đang lúc cậu do dự thì có một sinh viên người Hoa nãy giờ vẫn luôn chú ý tới cậu lại đây bắt chuyện. Hắn nói căn hộ mình thuê có bốn phòng mà mới ở có ba. Nếu Lý Đông Hách đồng ý tới ở thì mỗi tháng chỉ cần 360 bảng, đã bao gồm cả điện nước.

Lý Đông Hách động tâm rồi, lại nghe nói căn hộ của hắn khá gần nhà ga Kings Cross, đi bộ tới CSM cũng chỉ mất hai mươi phút.

"Đương nhiên nếu cậu không thích đi bộ thì còn có thể dùng xe đạp công cộng. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì Tổ quốc mình còn có thể chuyển cả xe đạp công cộng tới London. Chứ dùng xe đạp công ở London này đúng là một việc tàn khốc."

Nghe có vẻ vô cùng động tâm. Phương Á Bác – chính là tên của sinh viên người Hoa tới bắt chuyện với cậu – hắn rất có tài ăn nói. Nhưng tất nhiên chuyện quan trọng nhất vẫn là phải xem căn hộ có tốt đúng như hắn nói không đã, cho nên Lý Đông Hách sẽ tới xem.

Sau khi xem xong, cậu nhanh chóng ký hợp đồng thuê nốt căn phòng còn lại kia. Về vấn đề này, suốt cả đường đi, Mark vẫn thấy rất bất lực. Anh không có lập trường để ngăn cản Lý Đông Hách, dù sao chính anh trước đó đã vô cùng vội vàng giữ khoảng cách với cậu.

"Em quá vội vàng."

Mark nhàn nhạt chỉ ra khuyết điểm của Lý Đông Hách. Anh cũng không phải vì bị cự tuyệt nên mới thẹn quá thành giận, anh chỉ đang dùng lý trí suy xét đến một vài vấn đề mà Lý Đông Hách có thể sẽ gặp phải sau khi ra quyết định vội vàng này.

"Chẳng lẽ tới nhà anh ở mới là lựa chọn sáng suốt?"

Những lời này của Lý Đông Hách lại càng như đang khiêu khích.

"Tôi không chỉ trích em, chỉ muốn nhắc nhở em." Mark hơi nhăn mày, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói: "Có khả năng em sẽ không thích ứng được với thói quen của người khác đâu."

Phần lớn sinh viên EG đều rất phóng đãng, đặc biệt là sinh viên CSM. Mà thực ra thì sinh viên CSM vẫn còn đỡ hơn chút, nhưng LCF (London College of Fashion – Trường cao đẳng thời trang London, cũng là trường thành viên của Đại học Nghệ thuật London giống như CSM) thì không giống vậy. Đó là một trường nổi tiếng ăn chơi suốt từ đầu cho tới cuối học kỳ, chỉ ba ngày cuối cùng mới vội vã làm bài tập.

Căn hộ của Phương Á Bác nằm ở chỗ giá rẻ hơn chút, lại gần nhà ga Kings Cross, nơi đó là đầu mối giao thông, đi đâu cũng rất tiện, cho nên sẽ có rất nhiều sinh viên và người đi làm thuê nhà ở đó.

Nói thẳng thì chỗ đó có hơi hỗn tạp. Ngược lại, ở trong trường sẽ an toàn hơn, chỉ có điều chi phí rất cao.

"Hơn nữa, thuê nhà chung sẽ có rất nhiều quy định. Vi phạm quy định thì chỉ có một cách, nộp tiền phạt. Cho nên thường sẽ không rẻ hơn bao nhiêu đâu."

Lý Đông Hách nghe Mark nói mà nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu vẫn dọn vào đó ở. Vì dù sao cậu cũng đã nộp tiền rồi, giờ không ở thì cũng không được trả lại.

"Nếu có việc gì thì gọi điện cho tôi." Mark nói với Lý Đông Hách, "Tôi đảm bảo, điện thoại sẽ không bao giờ tắt máy nữa."

Lý Đông Hách giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng lại thấy chẳng có gì để nói cả. Vì vậy, cậu im lặng cúi đầu.

Mark cũng cúi đầu, bàn tay khẽ giữ gáy Lý Đông Hách, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, "Tôi đi đây, ngày mai gặp."

"Ngày mai đừng tới, tôi không có thời gian gặp anh."

Lý Đông Hách cự tuyệt Mark.

Ánh mắt sẫm màu của Mark nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lý Đông Hách, vẻ mặt bất động thanh sắc, dường như chẳng chút dao động vì bị Lý Đông Hách cự tuyệt. Bàn tay to thân thiết xoa đầu cậu rồi chẳng nói thêm gì, cứ vậy rời đi.

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn bóng dáng Mark dần đi xa, cậu thở dài, cũng buồn bã.

Cậu động tâm với Mark thật rồi, chuyện này không liên quan gì đến giới tính cả. Một người ưu tú luôn có thể hấp dẫn người khác, nếu người kia cũng vừa lúc đáp lại mình thì trái tim mình sẽ gục ngã. Nhưng thực ra, cậu đâu biết gì về Mark đâu, tình cảm yêu thích này liệu có phải chỉ là mê đắm nhất thời không? Biết đâu nếu tránh xa anh, cậu cũng sẽ thoát khỏi tình cảm mê đắm này.

Lý Đông Hách đứng ngoài cửa căn hộ một lúc lâu mới vào trong, cũng không biết Mark mà cậu tưởng đã rời đi từ sớm vẫn luôn nhìn cậu. Anh tháo kính áp tròng màu đồng xuống, để lộ con ngươi màu bạc tối lung linh.

Lúc Elvira mở cửa xe ngồi vào ghế phụ liền trông thấy dục vọng chiếm giữ không hề che giấu trong mắt Mark, cái cảm giác nhất định phải bắt và khống chế con mồi khiến cô kinh hãi.

"Anh thích cậu ta sao?" Vẻ mặt Elvira rất kỳ quái.

"Nói một cách chuẩn hơn thì cậu ấy chính là hoa hồng của anh."

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, đặc biệt là, hoa hồng luôn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Mark. Giờ thì Elvira hoàn toàn không nghi ngờ gì tình cảm mà Mark dành cho Lý Đông Hách nữa. Tuy chị dâu tương lai là một bé trai, ờm.....dù sao người phải đối mặt với lửa giận của các trưởng bối trong gia tộc vẫn là Mark, cô chẳng liên quan gì hết.

Elvira là một cô gái thông minh lại thức thời, bởi vậy, cô lập tức sung sướng chờ mong, vẻ mặt còn đang hóng kịch vui: "Nhưng Mark này, chị dâu nhỏ tương lai của em hình như vẫn còn chưa đồng ý ở bên anh. Ơ khoan, cậu ấy còn nhỏ hơn em ba tuổi. Mark, anh luyến đồng à?!"

Mark lạnh lùng liếc qua, Elvira lập tức im miệng.

Một lúc lâu sau, Elvira nhún vai hỏi: "Cho nên suốt đêm qua anh nhờ em chỉ cho mấy chiêu là muốn theo đuổi cậu ấy phải không? Nhưng em thấy cậu ấy có vẻ rất cảnh giác, đúng rồi, cậu ấy có thích đàn ông không hả?"

"Cậu ấy thích anh."

Elvira trợn mắt, "Nếu anh thích thì phải nói với người ta là ở trong trường sẽ tốt hơn thuê nhà ở bên ngoài chứ. Trông cậu ấy ngoan ngoãn như một chú thỏ bông vậy."

Elvira là một sinh viên năm ba của LCF, tính tình hiếu động lại mải chơi, mỗi lần chơi đều rất điên rồ. Đúng là hành vi của một nghệ thuật gia như cô tự nhận. Nhưng cô cũng hiểu rõ môi trường thuê trọ ở khu trung tâm này, mấy tên đó luôn thích bắt nạt ma mới, đặc biệt là người Trung Quốc.

Tuy phí ở ký túc xá trong trường rất đắt, nhưng mức phí đó ở London cũng chấp nhận được rồi. Dù sao ở đó cũng đảm bảo an toàn. Nếu thuê chung bên ngoài, rất có thể sẽ gặp phải bạn cùng phòng không ưng ý, nếu người đó là kẻ thích ỷ thế hiếp người thì Lý Đông Hách sẽ rất gian nan.

Tất nhiên Elvira không ở trong trường, cô thuê một căn hộ độc thân bên ngoài. Giá cao hơn trong trường chút nhưng tự do. Trong trường có rất nhiều quy định, đặc biệt là cảnh báo diễn tập ban đêm luôn có thể khiến người ta phát điên, đã thế nếu bỏ diễn tập là sẽ bị phạt.

"Em ấy không nghe anh nói, cứ khăng khăng vậy."

Elvira khịt mũi, "Nếu không phải anh mặc kệ thì ai có thể từ chối sắp xếp của anh chứ, hay nói đúng ra là không ai cự tuyệt được ý muốn của anh. Mark, anh muốn làm gì?"

Dù Mark luôn giữ hình tượng dịu dàng dễ nói chuyện, lại hữu cầu tất ứng, nhưng là em gái ruột của anh, Elvira hiểu rõ anh chính là một kẻ độc tài từ trong xương cốt. Thủ đoạn của Mark luôn khiến người khác ngoan ngoãn làm theo ý muốn của anh mà vẫn cảm thấy bản thân mới là người thắng cuộc.

Mark ôn hoà cảnh cáo Elvira: "Đừng vì ham chơi mà tiếp cận Lý Đông Hách. Em ấy sẽ sợ."

"Rồi rồi. Nhưng mà...." Elvira đảo mắt, nghịch ngợm nói: "Bà nội muốn em đi cùng đến Bỉ, tham quan lâu đài của phu nhân Delora..."

Mark như cười như không nhìn Elvira, "Có lẽ em đã quên là anh lúc nào cũng có thể rút lại hạn mức tiêu dùng thoải mái trong một năm."

Elvira trừng mắt: "Anh không thể làm vậy!!" Ngay sau đó, cô sụp bả vai, yếu ớt nói: "Được rồi được rồi, em sẽ tiếp vị phu nhân Delora thích bắt bẻ kia. Tới lúc đó trong đầu em chẳng sẽ chỉ còn "Ôi trời!", "Ôi không!", "Lạy Chúa!", sau khi về chắc sẽ bị tẩy não mất."

Mark mặc kệ Elvira đang thống khổ rên rỉ, khởi động xe về Nam Kensington.

Mỗi ngày, Lý Đông Hách đều làm lần lượt các bước, đi học, đến thư viện, gọi điện về nhà vào một khung giờ cố định, sau đó thì phải đối mặt với những lời mời hàng ngày của Mark. Hôm nay, lúc tạm biệt Mark, Lý Đông Hách cầm theo một đoá hồng yêu diễm trở lại căn hộ.

Lúc cắm chìa khoá vào phòng, cậu mới biết cửa phòng mình đã bị ai đó mở ra. Lý Đông Hách nghi hoặc, chẳng lẽ lúc đi cậu quên khoá cửa rồi? Nhưng lúc mở cửa, nụ cười của cậu ngưng lại, Lý Đông Hách hét lớn: "Cậu làm gì vậy?!"

Người đang ở trong phòng Lý Đông Hách chính là bạn thuê nhà cùng cậu, William, một người mang quốc tịch Mỹ, cao 1m85. William tự tiện vào phòng cậu, còn đang tìm cách mở vali của cậu ra.

Vừa thấy Lý Đông Hách, William hoảng hốt, nhưng hắn lập tức nhận ta căn hộ này giờ chỉ có mình và tên nhóc người châu Á yếu ớt này. Hắn bình tĩnh, nói như không có việc gì: "Tôi đi nhầm phòng."

"Đi nhầm phòng?" Lý Đông Hách cười lạnh, "Tôi nhớ lúc đi mình đã khoá cửa, xin hỏi cậu làm thế nào mà có thể đi nhầm phòng dưới tình huống đó?"

William giảo biện: "Chắc cậu nhớ nhầm, cậu không khoá cửa đâu."

Lý Đông Hách lạnh lùng, trừng mắt nhìn William: "Trí nhớ của tôi còn chưa kém đến mức đó."

William cười nhạo: "Nhưng tôi làm gì có chìa khoá phòng cậu."

"William, cậu đã lén đánh chìa khoá của tôi!"

Chìa khoá ở mỗi phòng đều có một chuỗi chữ cái tiếng Anh, pháp luật EG không cho phép tự đánh chìa khoá. Cho nên nếu William có chìa khoá phòng cậu cũng có nghĩa là hắn đã trộm đánh chìa, hắn vi phạm pháp luật.

Sắc mặt William biến đổi, hắn chột dạ đẩy Lý Đông Hách, hét lên: "Cút ngay! Đồ khốn! Tao không có thời gian đâu mà dây dưa với mày!"

Lý Đông Hách túm lấy hắn, "Cậu nhất định phải nói rõ! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

William chỉ dùng một tay đã đẩy được Lý Đông Hách ra, dù sao hắn cũng rất khoẻ. Lưng Lý Đông Hách đập thẳng vào tủ giày phía sau, đau tới mức trong chốc lát không dậy được. Thấy thế, William lại càng khinh bỉ, vênh váo quay người đi.

Đúng lúc này, Phương Á Bác mở cửa, hắn nhìn thấy cảnh này, nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

(chuyển văn) đoa hong nho cua anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ