Chương 12. Chỉ đường

68 40 2
                                    

Nhưng khi vừa quay đi, tiếng "bõm" rất to phát ra, Ngô Tà lập tức ngoảnh đầu lại nhìn. Hình nộm da người nữ kia giống như có sức hút nam châm mà đi theo họ. Dù có ngăn cũng không ngăn được.

"Bà ấy lại đi theo đúng không?"

"Đúng, bà ấy lại đi theo rồi."

Trương Khởi Linh dù mắt không thấy, nhưng xét phản ứng của Ngô Tà và tiếng động lớn đó thì cũng đoán được. Mục đích của hình nộm này là muốn đi theo họ, chứ không phải là do dòng chảy trôi dạt đến đây.

"Đưa bà ấy đi theo cùng đi."

Trương Khởi Linh thấp giọng nói. Ngô Tà nghi hoặc nhìn anh, cuối cùng buộc một sợi dây kéo hình nộm theo.

Một người có đôi mắt bình thường như Ngô Tà, không những phải dắt hai người mù tạm thời là Bàn Tử và Trương Khởi Linh, mà còn phải kéo theo cả hình nộm da người. Lưu Tang dù có hay không cũng đều vô nghĩa.

Khi Ngô Tà vừa rẽ sang một con đường khác. Đột nhiên cậu cảm thấy một sức nặng truyền từ phía sau.

"Lưu Tang, có vẻ hình nộm bị mắc kẹt rồi, cậu xem giúp tôi với."

Lưu Tang ậm ừ, soi đèn xem xét. Kì quái, đâu có mắc vào ngóc ngách nào đâu. Nhưng khi cậu ta vừa định quay sang than trách thì phát hiện hình nộm trôi về phía đường đi còn lại.

"Ngô Tà, hình như nó muốn chỉ đường cho chúng ta."

Ngô Tà không tin, gấp gáp chạy đến, dùng sức kéo hình nộm kia quay về. Nhưng quái lạ, dù cậu có cố sức kéo cũng chẳng ăn thua.

Cậu nghi hoặc soi đèn về phía con đường kia, không có đích đến càng khiến lòng người lo âu. Nếu theo lời Lưu Tang nói, hình nộm này muốn dẫn đường họ, chi bằng cứ đi theo xem sao.

"Vậy thì đi thôi."

Ngô Tà quay trở lại đỡ Trương Khởi Linh và Bàn Tử. Lưu Tang lại tiếp tục đi cuối yểm trợ.

...

Ngô Tà lê từng bước chậm rãi theo sự chỉ dẫn của hình nộm. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng cậu phát hiện có một sợi dây thừng treo sẵn, phía trên là một cái hố tròn như miệng giếng.

Cậu chạy đến, giật sợi dây kia thật mạnh, để chắc chắn rằng nó được cố định kĩ càng.

Cậu nói vọng: "Các anh em, tôi tìm được hang động rồi. Còn có cả dây thừng. Có thể là do năm đó chú ba tôi để lại."

Ngô Tà không giấu được niềm vui sướng, Lưu Tang cũng chạy đến góp vui.

"Hay quá! Đi theo chỉ dẫn của hình nộm đúng là không sai mà. Có thể phía trên là điện chính."

"Nhưng mà có một vấn đề nhỏ."

Bàn Tử chắp hai tay khấn vái, lẩm bẩm kêu: "Bồ Tát sống. Bồ Tát sống."

Nói rồi cậu ta chạm vào Trương Khởi Linh bên cạnh, vỗ vỗ mấy cái: "Tiểu Ca, tôi lên trước đây."

Bàn Tử lững thững từng bước về phía Ngô Tà: "Ở đâu?"

Khi cậu ta vừa đến, Ngô Tà liền đỡ lấy, đồng thời bổ sung thông tin.

"Có một vấn đề nhỏ, sợi dây thừng này hơi nhỏ, anh phải trèo lên thôi."

(Đồng Nhân) [AllBình] Trùng Khởi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ