9

48 4 0
                                    

Trở về nhà với khuôn mặt tràn đầy sự căm ghét.

Hắn đứng dưới tầng mà hét lớn gọi bố mẹ.

Từng tiếng lạch cạch ở cầu thang vang lên

Ông bà Lee đang chậm rãi bước xuống tầng kèm theo đó là ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn

-"Có chuyện gì mà con trai lại phải hét to thế?" Giọng bà Lee đầy mỉa mai

-"Tôi hỏi bà. Ryu Minseok đâu rồi? Bà giấu em ấy đi đâu rồi? Hả?"

-"Bình tĩnh nào Mindong. Mẹ không rảnh để giấu cậu ta đâu."

-"Bà nói dối. Chính bà-chính bà đã đưa em ấy đi đâu rồi. Bà mau lên, bà trả Minseok về đây cho tôi. Mau lên... trả em ấy cho tôi."

-"... Con đừng quá đáng. Cậu ta thì có gì tốt chứ?

Chỉ là một tên nghèo hèn dơ bẩn.

Cậu ta hoàn toàn không xứng với con.

Mẹ cũng không muốn rước một mớ rác thải về nhà đâu.

Mẹ đã tìm cho con một người tốt hơn rồi.

Cậu trai kia vừa ngoan v-..."

-"Bà im đi. Bà biết cái gì chứ? Đối với tôi, với Lee Minhyung này, Minseok là người tốt nhất trên thế gian.

Bà nói em ấy rác rưởi

Nhưng em ấy còn sạch sẽ hơn miệng lưỡi của bà gấp mấy trăm lần

Bà nói sao
Em ấy không xứng với tôi á?

Bà sai rồi

Bà nhầm to rồi

Phải là tôi- là tôi không xứng với em ấy.

Bà tìm người khác à? Thế bà tự đi mà cưới"

-"Lee Minhyung mày không được hỗn với mẹ mày" Bố hắn tiếp lời

-"Cả ông nữa. Là hai người cố ý phải không? Là hai người đưa em ấy đi đúng chứ?"

-"Phải. Là tao làm đó. Thì sao hả. Thằng đĩ đó không biết thân phận mà dám trèo cao. Là tao bắt nó cút đi nơi khác đấy. Thì sao nào? Mày làm gì được tao?" Bố hắn hét rất lớn, giọng điệu lồi lõm vô cùng

-"Hức... Sao... sao mấy người... mấy người ác thế?

Mấy người không yêu thương tôi đã đành?

Sao mấy người... lại bắt em ấy ... rời xa tôi?

Sao mấy người lại phá nát hạnh phúc của tôi?

Tại sao?

Hả?

Rốt cuộc là tôi đã nợ nần gì mấy người mà mấy người lại lấy đi gia đình của tôi?

Mấy người... là cái gì mà dám lấy đi Minseok của tôi?

Mấy người.. ai cho mấy người cái quyền đó chứ."

-"Lee Minhyung! Thằng nhóc đó không phải gia đình của con.

Chúng ta mới là gia đình của con.

Chúng ta là người sinh ra con đấy.

Con đừng ăn nói hàm hồ" Bà Lee nhẹ giọng như muốn dỗ dành

(Guria) Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ