15

31 2 0
                                    

Lee Minhyung sững người.

Em lúc nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc của thường ngày hoá ra chỉ là vẻ ngoài thôi sao?

Hắn tưởng em đã thực sự thoát khỏi mớ khổ đau đó chứ?

Em còn giấu hắn đi điều trị tâm lí nữa.

Thân làm chồng, ở bên chăm sóc em mà lại chẳng biết gì?

Để em phải đi đến ngày hôm nay

Hắn thật sự quá tồi tệ đi.

-"Ai là người nhà bệnh nhân" tiếng gọi của bác sĩ kéo hắn về thực tại

-"Tôi. Tôi là chồng em ấy"

Bác sĩ nhìn hắn rồi lắc đầu

-"Chồng? Tôi nghe bệnh nhân bảo rằng cậu bận nên không đi khám cùng bệnh nhân lần nào. Vậy cậu có biết vợ cậu phải đi điều trị tâm lí không? Cậu biết không?"

-"Tôi..."

-"Haiz....Được rồi. Lo mà chăm sóc cho tốt. Tôi không phải thần tiên mà lúc nào cũng cứu người được đâu" vị bác sĩ này đã rất nhiều lần thấy em đến đây điều trị tâm lí một mình. Thực sự là bình thường, người ta sẽ đến khám cùng với người thân, chỉ mỗi em là lúc nào cũng lẻ loi. Có mấy lần ông đã ngồi lại trò chuyện với em để em không cảm thấy tủi thân nên mới biết rõ như thế.
—————————————————

Vài ngày sau , dưới sự chăm sóc của hắn.

Em được xuất viện.

Bây giờ thì Lee Minhyung đã bê hết công việc về nhà làm.

Kè kè bên em 24/24.

Không bao giờ để em đi khỏi tầm mắt của mình.

Ngày nào cũng cố gắng nói chuyện với em nhiều nhất có thể để em không suy nghĩ lung tung. Hắn còn nấu rất nhiều món ngon cho em. Cứ chủ nhật hàng tuần lại đưa em đi chơi.
————

Ngày xx tháng 6 năm 20xx

Hắn rủ em đi vòng đu quay

Khi hai người lên vị trí cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy dưới ánh sáng lung linh của đèn đường

-" Minseok em nghe anh nói này

Em đừng cố gắng cười như thế nữa ...

Nếu em muốn khóc, em hãy cứ khóc thật to lên

Anh vẫn luôn ở đây. Anh vẫn chờ em.

Anh sẽ ở đây nghe hết tâm tư của em.

Cho đến khi em không còn muốn nói chuyện với anh nữa.

Được không em?"

-"... hức.. Minhyung à.... hức ... oaaaa"
Em ôm chặt lấy hắn. Vùi mặt vào ngực hắn, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo hắn

Minhyung bên này đưa tay vỗ vỗ lưng em. Hắn không nói lời nào, chỉ ngồi lặng lẽ nghe hết những gì em nói.

Đến khi rời khỏi vòng đu quay. Tâm trạng em đã tốt lên đôi chút. Nhưng nãy khóc nhiều quá nên giờ thấy mệt mệt.

(Guria) Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ