19

53 3 0
                                    

Đến phần mộ của em, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh.

-" Minseokie à

Nền đất này lạnh lẽo lắm. Không phải em sợ cái lạnh nhất sao? Sức khỏe của em cũng không tốt đâu. Em mà cứ nằm ở đây là sẽ ốm đó.

Em mau dậy đi, dậy đi rồi về nhà với anh, về lại ngôi nhà của chúng ta.

Để anh ôm em, ủ ấm cho em có được không?

.....

Em kì ghê.

Sao anh hỏi mãi mà em không trả lời?

Em định vứt bỏ anh một mình lẻ loi ở đây à?

Sao em hứa là sẽ đi cùng anh đến cuối đường mà?

E-em là đồ tồi.

Em dám thất hứa với anh, em dám bỏ anh đi trước.

Anh dỗi cho em coi.

...

Anh dỗi rồi đó. Em không mau dậy dỗ anh đi?

Nè, anh giận em thật đó.

Minseok à?

Em- em là đồ quá đáng. Từ mai anh sẽ không đến đây với em nữa đâu.

Anh sẽ mặc kệ em đó"

....

[Vì ngay bây giờ anh đến tìm em đây.

Anh không để em cô đơn đâu.

Anh sẽ đưa em đi đến một nơi khác.

Một nơi chỉ toàn sự hạnh phúc mà em xứng đáng có được.

Kiếp này anh đã nợ em quá nhiều rồi.

Đợi kiếp sau, kiếp sau để anh đến tìm em trước. Lúc đó em có muốn trốn cũng không được đâu.

Em chờ anh, em nhé.]
—————————————————

Sáng hôm sau, báo đài đưa tin rầm rộ về việc phát hiện thi thể lạnh ngắt của một chàng trai nằm gọn bên một ngôi mộ ở nghĩa trang A.

Bên cạnh thi thể là lọ thuốc ngủ đã vơi một nửa.

Được biết thi thể đó là cậu Lee Minhyung- giám đốc công ty nước hoa G&K.

[Khi bạn bè của Minhyung đến nơi, dù họ có cố gắng đến mấy cũng không tách được khung ảnh mà cậu ôm khư khư trong lòng.

Đó là ảnh của người vợ quá cố - Ryu Minseok. ]
—————————————————

Mở mắt lần nữa

Hắn nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Khung cảnh xung quanh vô cùng tối tăm, lạnh lẽo.

Hắn gượng dậy và thẫn thờ bước đi trong vô định.

Bất chợt, hắn nhìn thấy một ánh sáng lẻ loi nơi cuối đường.

Chẳng hiểu vì sao, hắn cứ vô thức đi về nơi sáng chói đó.

Rồi mất hút vào hư vô.

Không ai biết hắn đã đi đâu.

Chỉ biết sau đó

Lee Minhyung đã gặp lại Ryu Minseok

(Guria) Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ