12

43 3 0
                                    

Tưởng chừng như tất cả biến cố đã qua nhưng thực ra đó chỉ là bình yên trước giông bão, giờ đây sóng gió lại lần nữa ập xuống gia đình nhỏ
———-

Một ngày nào đó, khi em ra ngoài để mua thêm chút đồ ăn. Dù có được dặn trước là em không được tự ý đi lung tung nếu không có ai bên cạnh nhưng em không nghe theo, em bảo là em lớn rồi, mọi người không cần bao bọc em quá mức như thế.

Cầm trên tay túi bánh to đùng, em tung tăng về nhà

Lúc đi về qua một con ngõ vắng

Có bàn tay từ đâu thò ra bịt miệng, lôi em vào trong

-"Aa. Ưm"

Em giãy giụa, tay đập liên tục vào đối phương nhưng cứ như mèo cào, chẳng có chút tác dụng gì

Lúc này tên kia quay người em về phía nó. Em mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương

-"Ừm. Ngon đấy. Mặt búng ra sữa thế này kiểu gì mấy đứa kia cũng thích"

Minseok trợn tròn mắt nhìn tên kia

-"Không. Không được.

Thả tôi ra. Thả ra đi.

Tôi- tôi đang mang thai.

Không được đâu."

-"Mày lừa ai? Đàn ông con trai mà đòi mang thai á?" Đối phương vừa nói vừa nắm tóc kéo mạnh em về phía một căn nhà hoang ở sâu trong ngõ tối

-"Hức... không mà. Không được đâu. Tôi có chồng rồi mà... hức ... thả ra đi...

Có ai không... cứu ... cứu với

Cứu tôi với..."

-"Em đừng cố hét. Không ai nghe thấy đâu. Giữ sức đi"

[Minhyung à.. mau đến cứu em với...]

Nó kéo em về căn nhà kia, trong đó có thêm hai tên bặm trợn nữa

Rồi chuyện gì đến cũng đến
——————-

Chúng nó hành sự xong thì lập tức bỏ đi.

Để lại em nằm xụi lơ trên sàn nhà.

Với một vũng máu chảy ra từ bụng

Và một đống tinh nhớp nháp dính đầy người

-"Minhyungie à

Chồng ơi

Em xin lỗi 

Em bẩn

Em bẩn rồi anh ơi"

...

Minseok cố gắng bò ra khỏi căn nhà đó, đến bên đường thì ngất lịm đi

(Guria) Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ