13

39 4 0
                                    

Tối hôm đó

Minseok trở về nhà với cơ thể còn vài vết thương loang lổ trên da thịt và một tâm hồn chẳng thể chữa lành.

Em thất thểu lết từng bước lên phòng ngủ, để lại Minhyung đứng chôn chân ở cầu thang ngước nhìn em.

Hắn biết là em đang rất tự trách.

Nhưng đó không phải lỗi của em.

Em là nạn nhân mà.

Sao em lại tự nhận hết mọi thứ về mình như thế?

[Con của chúng ta. Đứa bé có lẽ không có duyên với đôi mình. Thôi thì ta cầu mong nó sẽ sinh vào một gia đình khác cũng yêu thương nó vậy. Nó cũng sẽ được hạnh phúc như chúng ta hằng mong em à.

Anh chắc chắn là như vậy.]
—————————————————

Ryu Minseok của Lee Minhyung

Trân quý cả đời của hắn tuyệt đối sẽ không phải chịu uất ức.

Những kẻ có gan lớn dám đụng đến em.

Sẽ phải trả một cái giá mà chúng không lường trước được.

Lee Minhyung dám dùng tính mạng của mình thề rằng sẽ bắt chúng phải trả đủ những gì chúng đã gây ra với em.
—————

Sau một giấc ngủ dài

Cơ thể em đã khôi phục được đôi chút

Nhưng vết sẹo trong tim vẫn đang rỉ máu.

Rách toạc mỗi lần em nghĩ đến con.

-"Minseokie à. Em dậy chưa?" Tiếng hắn vọng từ cửa phòng vào

-"Minhyung?"

-"Em thấy trong người sao rồi. Đã đỡ mệt hơn chưa?"

-"... Em không sao đâu. Anh .. ra ngoài một chút được không? Em muốn ở riêng."

-".. Được. Vậy anh xuống tầng nhé. Khi nào cần anh, em cứ gọi."

Tiếng cửa đóng lại.

Sau khi xác nhận hắn đã rời đi

Em oà khóc rất to

-"Hức... mày là đồ ... vô dụng.

Mày.. hức .. mày không bảo vệ được con...

Mày ngu ngốc... mày ... chết tiệt...

Mày bẩn thỉu. .. hức ... mày không xứng với Minhyung

Anh ấy ... lúc nào cũng yêu chiều mày

Thế mà

(Guria) Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ