Gần 10 giờ đêm, Lưu Trung Đông và Mai An Kỳ mới ăn uống xong.
Trời về đêm có chút lạnh, Trung Đông dịu dàng cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên người cô. Sau đó cả 2 cùng ra xe.
Đám nam sinh bên này ai nấy cũng đã say khước, nhưng máu liều lại không dừng lại ở đó.
Lê Minh Triết đưa ra ý kiến: "Tăng 2 nào anh em"
Nam sinh trong nhóm cũng không chịu thua: "Chơi luôn"
10 giờ đêm, thời điểm không tính là sớm nữa.
Khi mọi sự vật xung quanh đang rơi vào không gian tĩnh lặng, nghỉ ngơi.
Ngược lại, bọn họ lại thường thích vui chơi tụ tập và hoạt động về đêm.
Hoàn toàn trái ngược với người bình thường.
Không tụ tập ở bar, quán nhậu thì trên mấy đường đua motor ở quốc lộ vắng tanh về đêm.
Xe của Lưu Trung Đông dừng lại ở phía trước hẻm nhỏ đi vào khu nhà trọ của Mai An Kỳ.
Cô không cho anh đưa cô vào đến tận nhà. Đêm rồi, không cần làm phiền người khác nữa.
Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh, sau đó xoay lưng đi thẳng vào nhà.
Giờ khuya khu trọ ai nấy cũng rơi vào giấc ngủ, an tĩnh như vậy, bầu không khí cũng mát hơn buổi sáng hanh hao nắng nóng kia.
Cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở đèn bàn rồi ngồi vào ghế xem lại bài.
Khoảng 10 giờ rưỡi cô mới trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.
______
Khu nhà trọ sáng sớm đã có nhiều người thức giấc.Mai An Kỳ nấu bữa sáng xong xuôi, sau đó đóng hộp bỏ vào cặp.
Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Ngoài các tiết mục văn nghệ còn tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng cho học sinh đăng ký tham gia.
Giáo viên chủ nhiệm lớp chọn Mai An Kỳ và Phạm Trúc Ngân phụ trách tham gia vào cuộc thi.
Cô ra khỏi nhà, xoay lưng đóng cửa nẻo cẩn thận rồi đạp xe đến trường.
Hai bên đường được trồng rất nhiều cây xanh, gió sớm mai thổi nhẹ vang lên những tiếng xào xạc.
Di động trong túi bỗng nhiên vang lên.
Cô áp màn hình điện thoại bên tai. Đầu dây bên kia giọng nói có vẻ nghiêm trọng:
"Xin chào, đây là người nhà bác sĩ Phạm Minh Thịnh đúng không?"
Mai An Kỳ nghe ra như đang có chuyện gì không hay: "Vâng, có chuyện gì sao ạ?"
"Ông ấy vừa gặp tai nạn xe được đưa vào viện sáng nay".
Chỉ bấy nhiêu lời nói ấy mà tim Mai An Kỳ như bị hẫng một nhịp, sau đó đập liên hồi như đang có ai khứa một nhát dao vào tim.
Cô ngẩn người, môi run run, đầu vang lên một âm thanh 'ong ong'.
Cô cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, ép tay mình không run rẩy để lái xe đến bệnh viện.
Trong ánh mắt Mai An Kỳ xuất hiện lên vài tơ máu, hơi ngân ngấn nước, một lòng một dạ cứ tiến nhanh về phía trước.
Trên đường đi cô không cho đầu óc mình nghĩ ngợi lung tung, tốc độ chạy cũng vì thế mà không giảm.
YOU ARE READING
Cục Bông Nhỏ
General FictionĐỗ Minh Trí để Mai An Kỳ ngồi xuống ghế đá. Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô một cách tỉ mỉ, sau đó nhéo nhéo má cô vài cái. Đỗ Minh Trí quen tay rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Suy nghĩ gì đó mà tay anh khựng lại, xoay mặt nhìn người bên cạ...