Mùa hạ đã bắt đầu rơi trên đỉnh đầu của đất Sài Gòn, ở cái thành phố náo nhiệt nhất cả nước. Không khí thật nóng bức đến nỗi làm con người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.
Hôm nay là chủ nhật, Mai An Kỳ vẫn theo thói quen dậy sớm như mọi ngày.
Vừa đánh răng rửa mặt xong, điện thoại trên bàn reo tiếng chuông inh ỏi.
Giọng người phụ nữ bên đầu dây bên kia vang lên, xung quang còn loáng thoáng tiếng ồn của con nít chơi đùa:
"Alo, mày về đây mau! Hôm nay cậu mày đi công tác về nước"
Mai An Kỳ gật đầu:
"Dạ, vâng"
Người phụ nữ chưa chịu cúp máy, nói tiếp:
"Về thì đừng nói năng lung tung. Nhớ chưa?"
Mai An Kỳ không đáp lại, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng 'tút tút'.
Cô ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh dương bảo bối của mình ra ngoài dạo mát, dừng lại ngay ở chợ, tỉ mỉ lựa chọn vài nguyên liệu dự trù trong tủ lạnh để ăn trong tuần sau.
An Kỳ xách hai bịch đồ lớn đặt lên kệ bếp, cẩn thận sắp xếp nó ngăn nắp vào trong tủ lạnh.
Xong xuôi mọi việc, cô mới rời nhà đi.
Mai An Kỳ đến một căn nhà nhỏ mái ngói có vẻ thật ấm cúng, ngoài sân được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ xanh mơn mởn, cây cối vươn lên đầy sức sống.
Nơi đây cũng khá nhộn nhịp, một phần là vì hàng xóm sống san sát nhau, tám chuyện mỗi ngày.
Mấy đám con nít trong xóm chạy ra chạy vào chơi mấy trò chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, chạy lộn xộn la hét um xùm.
Cô mở cổng bước vào.
Chú chó tên Su lúc trước đã cực kì thân với cô. Nó chạy nhanh ra quấn quít ở dưới chân, mừng sủa vài tiếng.
Mai An Kỳ tươi cười, ngồi xổm xuống, vuốt một đường trên bộ lông trắng mượt của nó:
"Hửm? Sao nào? Nhớ tao không hả? Xin lỗi nha, lâu rồi chưa về thăm mày được"
Nó dường như hiểu mấy lời cô nói, đầu cọ nhẹ vài cái lên chân cô, tựa như đã tha lỗi.
Dáng vẻ đáng yêu của nó làm cô phải phì cười, sau đó dứt khoát ôm nó đi vào nhà.
Vừa đi vừa nói chuyện vừa nhìn Su, nhất thời cô chẳng để ý gì tới xung quanh tầm mắt mình nữa.
Đột nhiên một bàn tay nào đó ở phía sau nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Mai An Kỳ giật mình, theo bản năng mà xoay đầu lại.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại chân dung khuôn mặt ấy là ai thì bị người nào đó kéo lại rồi ôm chằm vào lòng.
Cô nghĩ nghĩ một hồi, sau đó mới chợt nhớ ra, vui mừng nhận lấy cái ôm của Lưu Trung Đông rồi cầm lấy tay anh lắc lắc :
"A anh Cụt về rồi"
"Mấy năm không gặp, ai đó nãy giờ chỉ biết để ý tới con Su, mình còn thua cả con Su nữa chứ".
YOU ARE READING
Cục Bông Nhỏ
Fiksi UmumĐỗ Minh Trí để Mai An Kỳ ngồi xuống ghế đá. Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô một cách tỉ mỉ, sau đó nhéo nhéo má cô vài cái. Đỗ Minh Trí quen tay rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Suy nghĩ gì đó mà tay anh khựng lại, xoay mặt nhìn người bên cạ...