Vọng

230 22 2
                                    

Wooje nảy ra một ý tưởng khá táo bạo, theo như em tìm hiểu, hội chợ thủ công mỹ nghệ đó là một hoạt động gây quỹ mà các công ty lớn góp danh nghĩa tổ chức, hàng tháng sẽ có một lần, và số tiền thu được sẽ dùng để quyên góp cho trẻ mồ côi, những viện dưỡng lão và nhiều thứ khác. Wooje có được tờ rơi quảng cáo của hội chợ, lần này em sẽ đi một mình, nếu Ryu Minseok mà biết em tính quay lại đó để tìm cách tiếp cận trai, ảnh sẽ đánh giá em lắm.

Wooje có mặt ở hội chợ thủ công vào giữa ban sáng, khi tiết trời còn hơi se lạnh và nắng chỉ đủ để làm ấm 30% cơ thể. Em muốn tìm lại bà lão đã làm ra chiếc gối này, để hỏi thêm về người ấy, và làm cách nào để cả hai gặp được nhau. Nhưng lần này Wooje đi khắp cả cái hội chợ vẫn không tìm được gian hàng lần trước. Em bé nhỏ đánh bạo đi hỏi bảo vệ lẫn ban quản lý, nhưng cả hai bên đều không có thông tin.

Chán nản, em bé trở về nhà và nằm gục trên giường, đầu dụi vào cái mềm mại êm êm mà em thích. Wooje suy nghĩ, rồi mò thử trên chiếc gối, từ ngoài vào trong tìm thật kỹ. Trời không phụ lòng, tại một góc khá sâu dưới lớp vỏ, Wooje tìm thấy một dòng địa chỉ nhà viết trên mác.

Nơi mà em được dẫn đến nằm trong hẻm nhỏ ẩm tối, căn nhà bé xập xệ, bên ngoài phơi quần áo cũ và la liệt thùng các tông. Em không dám tưởng tượng bà lão sống ở đây một mình sẽ như nào, con cháu bà đã đi đâu. Choi Wooje gác lại dòng suy nghĩ và nhẹ nhàng gõ cửa

- xin thứ lỗi, cháu có việc muốn tìm ạ

Cánh cửa sắt tróc sơn rỉ sét chậm rì rì mở ra, bên trong có ánh sáng. Bà lão nhăn nheo bước ra nhìn lên phía Wooje, dường như nhận ra đứa nhỏ liền niềm nở chào đón

- ah.. bà không nghĩ là cháu thật sự sẽ tới đây, vào đi vào đi, cháu có phải muốn mua thêm đồ không? lại đây, vào với bà

Bà lão mở cửa rộng hơn, bên trong là một hành lanh khá sâu, có ánh đèn lập loè, Wooje tự dưng hối hận, cậu muốn quay về quá, cơ mà đã tới tận đây gặp người, thôi thì đánh liều vậy.

Choi Wooje là một em bé hướng nội có phần nhát gan, nhưng mạch suy nghĩ của út và mạch hành động không được ăn khớp với nhau cho lắm. Đôi khi em bé sẽ nghĩ ra rất nhiều phương án, đủ loại tình huống bất trắc có thuận lợi có. Nhưng về mặt hành động, em đi theo một đường thẳng không rõ ràng, cứ lao tới đâu thì hứng kết quả tới đó. Vì điều này khiến em gặp kha khá rắc rối trong 18 năm cuộc đời qua.

Wooje hiện tại cũng như vậy, dù cho đầu óc của em kêu gào rằng nên từ bỏ đi, nhưng từ những hành động của em dù là mơ hay là thực, đều vì muốn giải mã bí ẩn về người đàn ông kia. Wooje là một người cố chấp, ừ, em biết điều đó, nhưng phải làm sao bây giờ, khi em tin rằng người đàn ông kia có thể là một sứ giả được phái tới để bảo vệ giấc ngủ của em.

Em không biết có phải em bị điên hay không, nhưng em rung động thì là chuyện của một con người bình thường mà.

Wooje theo bà lão đi vào trong, hoá ra là út sữa lo xa, ở phía sau lớp rèm cửa là một căn nhà nhỏ vô cùng ấm cúng và giản dị. Cảm giác như bên ngoài kia chỉ là vỏ bọc, che dấu một chốn bình yên. Nhà bà lão có trồng nhiều hoa và cây cảnh, quanh sân còn trải chiếu bày những món đồ chưa làm xong như chăn, vỏ gối, cả khung cửi to lớn lấp ló ở sân bên cạnh để dệt vải nữa.

- cháu trai, ngồi đi đừng ngại, đợi bà đi lấy cho cháu cốc nước

Bà cụ đem ghế gỗ ra cho em, Wooje cười lịch sự cảm ơn bà, ngoan ngoãn ngồi gọn vào dưới tán cây tử đẳng rợp lá. Một lát sau bà quay lại với một chiếc ghế tương tự và cốc trà ấm mới pha, ngồi bên cạnh Wooje

- cháu cảm ơn ạ... nhưng hôm nay thực sự cháu tới đây không phải là để mua đồ đâu thưa bà...

- ừm ừm.. - bà lão gật gù - bà biết, cháu tới đây vì chuyện gì, khung cửi và con thoi đã kể cho bà nghe. Nhưng Choi Wooje này..

Bà lão đôi mắt nheo lại, chậm rãi nhìn em. Wooje cũng mím môi, ánh mắt hiếu kì hướng về bà.

- vâng ạ..? mà sao bà biết được tên cháu?

- phải.. tên.. Wooje cháu à, cháu chưa sẵn sàng để gặp được người mà cháu muốn tìm đâu...

Dạo gần đây giảng viên có để ý rằng, tình trạng của cậu sinh viên họ Choi có phần không ổn lắm. Thân là người lái đò, thêm cả việc lo cho tương lai học hành của sinh viên ưu tú lớp ông, một ngày đẹp trời nọ ông đã gọi Wooje ở lại sau giờ học để hỏi chuyện.

- trò Choi, có phải em gặp khó khăn gì dạo gần đây không? hay do nhịp học quá nhanh quá dày đặc?

- dạ thưa thầy... quả thực có một chút vấn đề với phần nghiên cứu của em - Wooje nói xạo, chứ để thầy mà biết em bị trai cắp tâm trí thì thầy đánh giá em mất - nhưng em hứa em sẽ ổn định nhanh thôi, thầy tin em.

Giảng viên gật gù, ông cũng đã lớn tuổi, không thể theo sát nhiều học trò được, nhưng vì đứa nhỏ trước mặt rất có triển vọng với môn của thầy, nên giảng viên lấy giấy viết ra một dãy số điện thoại đưa cho em

- có gì khó khăn thì em liên hệ số này, nhờ cậu học sinh này giúp, ngày trước thầy dạy thằng này kéo cả nhóm nghiên cứu lên điểm cao nhất đấy, dự án còn được nhà trường gửi đi thi đạt giải lận. Còn nếu trò ngại thì thầy sẽ cho thằng bé ấy số trước để liên hệ giúp đỡ em. Giờ tên nhóc này năm ba, số tín chỉ cần học khéo nó cũng học đủ rồi, không phải sợ.

Thầy thầy nhiệt tình như vậy, Wooje thật sự không nỡ từ chối, chỉ khéo léo cất mảnh giấy ghi số điện thoại vào ví, vâng dạ hỏi han chúc sức khoẻ thầy rồi chuồn thật lẹ thôi.

[on2eus] Mộng YuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ