•
Wooje cố để bản thân không tỏ ra quá u sầu khi Moon Hyeonjoon đang ở đó, em bé ngoan ăn gà được anh đút, uống hot choco anh mua, ăn cơm anh nấu. Nhưng cuối cùng tối đó vẫn là Hyeonjoon nhìn ra
- Wooje có chuyện thì nói với anh, đừng gồng mình kìm nén, anh xót
Em họ Choi lắc đầu nguầy nguậy, cứ bảo mãi là em chả sao hết, anh đừng có bảo em bị sao. Hyeonjoon cũng không vừa, trực tiếp tới đem em nhỏ bọc trong lòng, thủ thỉ dỗ như trẻ con. Ai dạy anh cái trò này anh khai đi, cái giọng ấm áp ở sát gần bên tai Wooje, an ủi em rằng không sao hết, em bé có thể tin anh, rồi là chậm rãi kéo em ra khỏi lớp kén mà em giấu mãi. Anh bảo là anh không muốn em buồn, nên nếu có thể đánh được ai, em cứ bảo anh, anh sẽ không tha cho người khiến em anh không vui.
Wooje đầu hàng trước bài ngửa của Hyeonjoon, hai mắt hấp háy đỏ lên, nước mắt trào khỏi khoé mi. Em ngồi co mình rấm rứt khóc, em để cho anh bao lấy em vào lòng, những cái tủi thân của em tuôn ra như thác lũ, xô lấy nhau vượt ra khỏi đôi mắt to tròn long lanh. Lý trí còn sót lại đã ngăn em không kể về chuyện mà em đang buồn, nó là một điều vớ vẩn, khi mà mình suy vì một người không có thật.
Hyeonjoon cảm thấy nếu còn ép bức nữa em bé sẽ ghét anh, nên thôi coi như dỗ em khóc một trận cho vơi lòng cũng là tốt. Mà anh ơi, em khóc mỏi mắt lắm, bắt đền anh đấy, em vùng vằng giận lẫy anh, Wooje hằn học nhìn anh bĩu môi, mắt nheo lại đầy lên án rằng anh cứ cạy miệng em, giờ em dỗi rồi đấy.
Hyeonjoon là rõ, ngoài đỡ hai má sữa muốn chảy ra đến nơi còn làm gì được. Anh nhịn xuống cảm giác muốn cắn lên đó, xoa em dỗ dành, trần đời Moon Hyeonjoon không thích dỗ ai đâu, thằng Minhyeong bày trò giận dỗi bị anh đánh cho kìa, nhưng em là ngoại lệ của ngoại lệ rồi.
Hôm đó Hyeonjoon với Wooje hai người ngồi sát nhau trên sofa, xem hết những bộ phim mà em muốn xem bằng tài khoản Netflix của anh. Hyeonjoon đảm bảo em sữa có một cái bụng no đủ, tinh thần đạt ở mức ổn định nhất mới an tâm vào bếp ăn tối sau khi đã bọc em bằng một lớp chăn mềm.
Wooje xem TV nhưng đầu óc cứ để đi đâu, tiền bối Moon như đang treo báo động đỏ cho em ấy. Em cảm thấy cái sự săn sóc này quen lắm và dường như đầu em cũng bật ra một hình bóng nào đó rồi. Nhưng Wooje không có cách nào liên hệ hai người nọ với nhau vì còn nhiều điểm em cho là vô lý. Thực ra chỉ nghĩ tới việc người tiền bối em quen được mấy tháng này với người đó cũng đủ vô lý rồi. Trọng điểm không phải ở thời gian, mà là... mà là..?
Wooje lắc mạnh đầu, thôi không nghĩ nữa, coi như một cách chối bỏ thực tại đi. Hai mắt em cũng lim dim, rồi đóng lại lúc nào không biết.
Khi mà anh trở lại phòng khách, đương nhiên là đã đi kèm với việc dọn sạch nhà bếp, Hyeonjoon thấy Wooje đang cuộn mình vào chăn, ngồi ngủ ngửa cả cổ trên sofa. Anh vội vàng tắt bớt đèn chính bật đèn nhỏ, lại gần ngồi kế em mà chỉnh lại tư thế để đầu Wooje dựa vào vai mình, cho em một chốn vững chãi để dựa vào. TV vẫn đang phát chương trình hoạt hình Doraemon, còn em bên cạnh đã sớm chìm vào giấc ngủ, Hyeonjoon tắt TV, cũng cựa nhẹ người nghiêng đầu kế đầu với em.
Anh phải nhanh chóng vào giấc thôi, không thể để em chờ được.
•
Wooje nhập mộng chậm hơn mọi ngày, lần này em thấy mình đang đứng trong một khu rừng tuyết phủ trắng tinh. Nắng nhạt trên đầu rủ xuống làm cho tuyết trông lấp lánh như kim tuyến trên những tán liễu cao ngều. Wooje xoa tay, trong mơ em được bọc kín bởi nhiều lớp áo dày, khăn quàng cổ và cả găng tay, chân đi ủng tuyết còn đầu thì đeo bịt tai, trang bị đầy đủ để đứa nhỏ có thể đi lại trên nền tuyết dày.
Wooje nhìn về phía trước, một dãy dấu chân đã xuất hiện trước em, dẫn thẳng lên trên núi. Wooje chẹp miệng, lần này anh ấy đi mà không chờ, bé sữa đành phải đuổi theo anh thôi. Cảnh vật trên núi tuyết tối nay khá ảm đạm, nó không giống bờ biển cát vàng sóng vỗ cũng không giống cảnh khu vui chơi mà em từng mơ thấy, hai màu trắng và xanh bao phủ lấy cả không gian trong mơ.
Wooje tới nơi cũng là một đoạn vách nhô lên, người trong mộng của em đang đứng đó ngắm bình mình vừa ló rạng, đừng lo, anh đứng ở một khoảng cách an toàn, đủ để bản thân không gặp bất trắc. Wooje chạy tới bên cạnh anh, cả hai chỉ đứng ngắm bình mình như vậy thôi. Bầu trời và những tia sáng vỗ về lên sườn mặt Wooje, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đậm chữ tình. Vài con chim bay lướt qua bầu trời, vệt nên những đốm đơn màu ở tít xa kia.
Giấc mơ chữa lành, như vỗ về Wooje, cảm giác nhạt nhoà tạo nên nhiều khoảng trống để Wooje được hò mình vào nền tuyết trắng. Không cầu kì, không sôi nổi, em và hắn sóng vai trong màu nắng sớm mang tới cho Wooje một tia hy vọng. Em thò tay nắm lấy tay hắn, bặm môi
"Liệu em có thể gặp anh không?"
Người nọ im lặng
"Thật sự đó.. em.. em rất muốn được nhìn thấy anh.."
....
"Em không biết nữa, em còn không biết anh thậm chí có tồn tại hay không.. hay là... hay là.."
Mắt Wooje trong mơ nhoè đi, giọng cũng nghẹn lại
"Hay là đó giờ em chỉ đang tự lừa dối chính mình..."
Rằng anh chẳng phải mây trời, trôi lả lướt quá đời em.
Rằng anh cũng chẳng xa vời, rằng anh đang ở đây, bên cạnh em.
Và cũng rằng anh có thật trên đời, em với anh gặp nhau trong mơ là cầu nối cho đôi ta.
Bản thân Wooje như có một rào cản ngăn cách, em muốn dùng hình bóng trong mơ để tìm anh ở bên ngoài, nhưng sợ lại tìm sai người, kết quả khiến anh thất vọng, đâu ai biết trước được điều gì.
"Làm ơn.. đừng trêu đùa em nữa mà.."
Wooje sụt sịt, nước mắt chùi thấm ướt găng tay. Hắn nãy giờ vẫn bảo toàn im lặng, đột nhiên vươn tay kéo em lại mà hôn lên môi, nuốt sạch tiếng khóc của Wooje. Một nụ hôn không quá sâu cũng không quá lâu, coi như là điểm kết cho giấc mơ hôm đó của Wooje. Mặc dù giọng của anh không rõ ràng, nhưng Choi Wooje nhớ rõ những gì văng vằng bên tai em trước khi em tỉnh giấc.
"Khi em thực sự tỉnh khỏi cơn mộng mị, em sẽ gặp được anh"
•