•Cả hai chìm vào im lặng, mặt Wooje ngây ra, chưa biết load được những gì Hyeonjoon nói hay không. Moon Hyeonjoon là một người biết giữ bình tĩnh, lúc này cũng phải có chút hoảng, hai mắt đảo qua đảo lại, không dám mở lời.
- Hyeonjoonie... em....
Wooje giọng hơi run, cụp mắt né tránh ánh nhìn chờ đợi thập thò của anh
- em cần một chút thời gian.. được không anh? em vẫn còn phải tự hỏi bản thân về nhiều điều nữa, nhưng em sẽ cho anh câu trả lời cụ thể
Lấp lửng. Wooje cho anh một đáp án treo, Hyeonjoon thở dài một hơi, lại gần xoa đầu em
- không sao, anh đợi được, anh không ép buộc em gì cả, Wooje cứ... lắng nghe con tim của em thôi
Buổi tối ấy kết thúc trong ngượng ngùng, Moon Hyeonjoon sau khi cùng em dọn dẹp liền xách đồ trở về nhà, như mọi khi chúc em ngủ ngon kèm một cái hôn nhẹ lên trán. Nhưng tối đấy Wooje thao thức mãi, trong đầu em bây giờ còn lặp lại lời tỏ tình của Hyeonjoon trước đó. Trái tim đập loạn nhịp cùng cặp má ửng đỏ bán đứng em, em biết mình xong thật rồi.
Em thích người trong mộng của em không? Có
Em thích Moon Hyeonjoon không? Có, có lẽ thế, em không trốn tránh được nữa rồi.
Cùng một lúc thích hai người, tổ tiên mà biết sẽ thất vọng em Choi lắm, giờ chính em cũng không biết phải làm sao với hai người đàn ông này nữa.
Và đêm ấy Choi Wooje vào giấc rất trễ, thậm chí còn chẳng rõ em ngủ từ khi nào. Chỉ biết rằng khi em tỉnh giấc, em đang đứng giữa một con phố vắng tanh, trời đêm rạng rỡ những ngôi sao và mặt trăng tròn vành vạnh. Đèn đường lập loè cùng những căn nhà, tấm biển quảng cáo nhấp nháy trên các cửa hàng dọc con phố là nguồn sáng thắp rọi duy nhất trong giấc mơ của Wooje.
Em đứng ngẩn ngơ, mãi tới khi có người túm lấy vai em, ép em quay ngược về sau. Lại là người trong mộng của em, nhưng lần này Wooje cảm thấy hình như anh ấy đang hơi hốt hoảng, anh túm vai em xoay qua xoay về, bấu chặt đến phát đau. Trong sự mơ hồ, một loạt âm thanh dồn dập đập vào tai em. Trong giấc mơ âm thanh cũng là chuỗi sóng va chạm giữa các loại khác nhau để tới được điểm thu nhận của não, em loáng thoáng nghe vớt được một số câu mà anh hỏi
"em .. có.....///-//// không?" anh ấy muốn hỏi em có sao không à?
"—//-/ trễ... mọi khi.." trễ, ừm, đúng là em ngủ trễ hơn mọi khi thật
"anh -//-///-///// không sao -/-" anh hỏi nhiều quá...
.
..
...
"hức..."
Một giọt, hai giọt, rồi cứ thế nước mắt không kiểm soát được đua nhau chảy. Em không biết tại sao em lại khóc, em tủi thân, tại sao việc yêu và được yêu nó cũng áp lực như này, khi mà đứng giữa anh và anh ta, em không biết làm gì. Từ đầu tới cuối là Wooje vô tri vô giác để họ kéo theo, rồi tới khi đối mặt với hiện thực, em nhận ra là mình vô dụng tới mức không quay đầu kịp lúc.
Em bé căn bản cũng không muốn quay đầu, em như người lữ hành giữa sa mạc khô cằn, cuộc đời Wooje khô khan suốt bao năm được tưới nước bằng tình yêu chân thành, quá đáng thay lại nhiều tới mức mặt đất nhão nhoét thành một mớ bùn lầy, nuốt chửng Wooje. Hyeonjoon đã tỏ tình em rồi, còn anh? anh thì sao?
"anh..hức.. anh là đồ tồi tệ!!"
"em thích anh, em rất thích anh, giờ em nói được rồi đấy, anh có thích em không?"
"nhưng em phải làm sao... cả anh, cả tiền bối Moon, hai anh đều là đồ tồi!"
"sao lại phải yêu một đứa như em nhỉ? em tồi, em thích anh, nhưng em cũng thích anh ấy, em là đứa tệ nhất trần đời"
"em chỉ có một trái tim thôi, giờ anh thì trốn tránh em, em muốn cùng anh hỏi chuyện yêu đương liền không thể, nhưng nếu đồng ý tiền bối Moon, em đối với anh sẽ là day dứt.."
"em...hức... em không biết phải làm gì... anh cho em biết đi.."
"đối với anh em là như thế nào..?"
Vai em nhẹ đi, Wooje tay quẹt nước mắt nhìn anh. Người nọ biến mất.
Anh cứ thế nhạt dần đi, rồi biến mất khỏi giấc mơ của em. Anh bỏ em mà đi rồi, Wooje nức nở, em ngồi sụp xuống bật khóc, đầu em nhói đau, tim em cũng thế.
"em xin lỗi... em xin lỗi mà... thực sự.. em-..."
Một luồng áp lực vô hình ùa vào, thế giới trong mơ rung lắc dữ dội, Wooje thanh tỉnh trong giấc mơ của mình. Nhưng tâm lý em bé đang không ổn, bóng đèn chớp nháy liên hồi, mây kéo tới che kín mặt trăng, cao ốc, đường xá, xe cộ xung quang nứt toạc.
Wooje sợ hãi ôm đầu, mặt đất bị xé tung kéo tất cả vào màn đêm, nuốt lấy cậu bé cùng một trái tim sắp tàn. Wooje chìm xuống làn nước sâu, để tầng đáy vỗ về bao lấy em. Đại dương trong mơ cũng muốn xâu xé đứa nhỏ, da thịt đau rát như bị cào cấu, đầu vẫn cơn đau như búa bổ còn hai mắt thì sắp nhắm lại vì mệt mỏi.
•
Wooje mở toang hai mắt, vẫn là trần nhà sơn màu xanh quen thuộc, vẫn mùi chăn nệm mà em hay nằm mỗi tối. Mặt Wooje ướt đẫm, thấm xuống cả gối. Cửa phòng ngủ có tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh, đi cùng đó là giọng gọi đầy lo lắng gấp gáp của Moon Hyeonjoon, Wooje ngơ ngác ôm cái đầu hằng còn chưa đỡ đau ra mở cửa. Đàn anh lập tức nhào tới ôm chặt em vào lòng
- Wooje, em sao rồi, anh chạy vội qua đây vì sợ em không ổn, thế giới trong đó quá phức tạp, may quá em tỉnh dậy rồi..
- n..nhưng mà sao tiền bối vào được nhà em..?
- em đưa anh chìa sơ cua
- à.. ơ khoan đã, anh làm sao biết được em không ổn mà sang?
Hyeonjoon im lặng bặm môi
- với cả.. anh nói.. 'thế giới trong đó' là sao?..