"Sân ga chín-ba-phần-tư, nhà ga Ngã Tư Vua tại London?"
Hoàng Đức Duy đọc đi đọc lại những dòng chữ ngay ngắn được ghi trên trang giấy báo nhập học, đôi mắt đen năng động không ngừng láo liên xung quanh, muốn tìm kiếm lối vào của cái sân ga mà nó chưa từng nghe thấy bao giờ.
Đức Duy nghĩ nó đã đi đúng theo chỉ dẫn của thầy Atus vào hôm 30/8 trước, cái hôm mà thầy bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà nó với một tờ giấy báo nhập học trường Phù thủy và Pháp sư Hogwart - nơi mà Đức Duy tưởng chừng như chỉ có trong mấy bộ phim ảnh mà lũ con nít 5-6 tuổi thích xem.
Nghĩ lại thì cũng lạ, Đức Duy vốn là một đứa trẻ bình thường hơn cả bình thường, bố mẹ làm nghề giáo, thành tích từ khi sinh ra cũng chỉ chênh vênh ở mức ổn hoặc tạm ổn. Điểm sáng duy nhất của Đức Duy có lẽ là năng khiếu cực tốt trong mảng âm nhạc và ca hát; nhưng tiếc thay, cha mẹ nó lại không ủng hộ quá nhiệt tình việc Duy đi theo con đường nghệ thuật, họ muốn nó nối nghiệp gia đình làm nghề giáo hơn. Vậy nên thằng nhóc cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ nhập học một ngôi trường khác ngoài sư phạm chứ đừng nói đến pháp thuật hay làm phù thủy, vì dù giải thích cỡ nào đi nữa thì nó cũng thật hoang đường.
Một điều nữa làm Đức Duy bận tâm trước khi nhập học chính là truyền thống nhà giáo lâu đời trong nhà nó, cái nghề mà cha mẹ nó đã hướng nó tới từ khi mới lọt lòng. Duy vẫn còn nhớ mãi khung cảnh khi thầy Atus ghé đến nhà (với một hình thức dịch chuyển mà thầy ấy gọi là Độn thổ) rồi đưa cho gia đình nó một tờ giấy thông báo lạ hoắc về ngôi trường vô danh nào đó, cha của nó đã phản đối rất dữ dội về việc cho nó tới nơi đấy học. Ông muốn Duy học tại ngôi trường cấp hai của ông, ngôi trường trung học cơ sở danh giá đã ươm mầm cho biết bao nhiêu nhà trí thức trẻ của đất nước hơn là một nơi giáo dục vô danh còn chẳng thể tìm thấy trên bản đồ khu vực. Trái ngược với cha, mẹ nó lại trông có vẻ khá ưng ý ngôi trường này về những khoản trợ cấp, vấn đề giáo dục và tiền bạc hằng năm.
Đức Duy không biết rõ hôm đó giáo sư Atus đã nói gì với cha mẹ nó, nó đã bị đuổi ra khỏi phòng để người lớn có không gian riêng tư, nhưng Đức Duy nhận ra rằng cha mẹ nó đã hòa hoãn hơn rất nhiều sau hôm ấy. Hay tận cả khi thầy ấy đưa nó đi tới Hẻm Xéo (một địa điểm mới lạ khác), cả hai người cũng chẳng có lấy một lời phản đối nào nữa, họ cứ để mặc cho Đức Duy thỏa thuê vùng vẫy ở phương trời mới lạ nào đó. Sáng nay, trước khi rời đi, cha mẹ nó càng không nói thêm một lời nào cả, họ chỉ xoa loạn mái tóc xuề xòa của nó với nụ cười vừa vui vừa buồn trên môi, thứ mà Hoàng Đức Duy năm 15 tuổi mới có thể hiểu rõ tường tận ý nghĩa của nụ cười ấy.
"A...Xin chào anh, anh có thể cho em hỏi sân ga chín-ba-phần-tư nằm ở đâu không ạ? Em có một chuyến tàu ngày hôm nay, nhưng em chẳng thấy nó ở đâu hết. Ở đây chỉ có mỗi sân ga số 9 và số 10, lạ thật đấy!"
Nhanh chóng thoát khỏi dòng suy tư, Đức Duy vội vã kéo đồ đạc chạy tới gần một người mà cậu nghĩ rằng có thể tin cậy được để hỏi đường. Sân ga lúc này đã là 10 rưỡi, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ khởi hành, nếu còn không nhanh thì Duy sợ nó sẽ lỡ luôn cơ hội đi học và kiểu gì cũng bị cha cho một trận nhừ đòn cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Thiên Chương.
FanfictionTác giả: C.K.n Tóm tắt: Tháng ngày của 30 bạn trẻ tại Hogwart. Thể loại: Đồng nhân, giả tưởng, huyền huyễn, hành động, tình cảm, boy love. Cảnh báo: Tôn trọng và lịch sự. Không đục thuyền, không xúc phạm nghệ sĩ, không chửi rủa. Không đem fanficti...