Đức Duy gặp lại Negav tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, anh đang mếu máo giữa anh Hurrykng và anh Doo, còn có thêm cả một trai lạ mắt mà Duy chưa nhìn thấy lần nào.
Thằng nhóc thả đống quà trên tay xuống bàn, giọng nói lanh lảnh thuật lại lời của Minh Hiếu. Đương nhiên là nó cũng thêm đầu thêm đuôi một chút, kiểu em đang đi thì tự dưng anh ta gọi em lại các thứ, chứ nó cũng chả ngu gì mà nói thật rằng nó đứng núp nghe ba người cãi nhau. Cái gì cần giấu thì mình phải giấu thôi.
Negav nhìn đống quà trên bàn im lặng, bình thường thì cậu chẳng ngại gì khi mở quà Minh Hiếu ra đâu, vì anh tặng quà cậu suốt, mà toàn là những món đắt tiền. Tận 40% đồ trong tủ của Negav là do Minh Hiếu mua mà. Nhưng lúc này thì khác, mở quà ra đồng nghĩa với tha lỗi, Negav chưa muốn tha lỗi cho Minh Hiếu sớm vậy. Anh cần suy nghĩ lại về những điều anh đã nói.
Hurrykng nhìn đống đồ trên bàn cũng chỉ im lặng. Anh vừa nghe chuyện từ Negav, và anh cũng có nhiều điều muốn nói. Thú thật, anh không cay nghiệt với Minh Hiếu bao giờ đâu, dù sao cả hai cũng là bạn, bạn thân là đằng khác. Anh cũng biết Minh Hiếu sẽ lạc lõng khi 3 đứa chơi với nhau từ nhỏ mà có mỗi mình nó vào Slytherin mặc cho chúng nó đã hứa giao kèo với nhau từ hồi bé xíu; Hurrykng còn biết cả tình trạng gia đình Hiếu, anh hiểu cho tư tưởng đã ăn sâu vào nhận thức của cậu. Bọn anh đều là những đứa trẻ đã bị cha mẹ nuôi dạy theo một lối mòn từ khi còn nhỏ, bọn anh không có sự lựa chọn về những thứ mình sẽ học, cũng không có quyền đưa ra những quan điểm trái chiều của mình. Bởi thuần huyết là cao quý, thuần huyết là độc nhất, thuần huyết là giam cầm linh hồn trong cái lồng treo không lối thoát. Họ đã, đang và sẽ luôn bị bó buộc như thế cả ngàn đời nếu không có ai đánh thức.
Hurrykng thở dài, anh bỗng cảm thấy may mắn khi mình vào Gryffindor, mặc cho việc ấy khiến anh bị xa lánh trong gia tộc. Nhớ lại thời gian ban đầu, Hurrykng cũng bài xích tòa tháp này như thế. Anh đã luôn ác cảm từ ngài Godric đến thầy Atus, huynh trưởng, học viên hay ti tỉ thứ khác. Nhưng rồi khi anh bình tâm lại và đón nhận đám sư tử, tìm hiểu về đám sư tử và thấu hiểu về đám sư tử. Anh chợt nhận ra mọi thứ trước giờ anh được học đều là sai trái, đều là quan điểm một chiều. Và Hurrykng đã day dứt vì điều đó suốt hai năm học tại Gryffindor. Một khoảng thời gian dài.
Bây giờ, khi nhận ra Hiếu cũng đang dần xa cách An và bắt đầu dùng những lí lẽ mà chúng nó đã thống nhất sẽ không bao giờ nhắc đến, Hurrykng nghĩ anh cần cho bạn mình một chút thời gian để ngẫm lại. Bàn tay anh đặt lên mái tóc hơi xù xù của Negav, xoa xoa đầu nó để an ủi.
“Thôi, tao nghĩ chúng mình cần một buổi trà chiều trong chuyến đi tới làng Hogsmeade sắp tới. Mày đừng giận Hiếu quá, nó không cố ý đâu.” Hurrykng khuyên nhủ. “Mày cũng biết tính nó hơi chiếm hữu quá mức mà. Với cả tao nghĩ, chắc cũng có liên quan tới người anh hôm nay mày đi cùng nữa. Cái này thì tao đoán thôi, theo sự hiểu biết giữa tao với nó suốt mười mấy năm nay, thì chắc thằng Hiếu thích mày hoặc thích ông kia rồi. Vậy nên nó mới nói ra cái lời điên rồ đến thế.”
Lời Hurrykng nói ra làm mọi người chấn động 1, thì Negav chấn động 10. Cậu tròn xoe mắt, run rẩy nhắc lại.
“Mày bảo thằng Hiếu thích tao á? Nghe còn điên rồ hơn lời hôm nay nó nói với tao nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Thiên Chương.
FanfictionTác giả: C.K.n Tóm tắt: Tháng ngày của 30 bạn trẻ tại Hogwart. Thể loại: Đồng nhân, giả tưởng, huyền huyễn, hành động, tình cảm, boy love. Cảnh báo: Tôn trọng và lịch sự. Không đục thuyền, không xúc phạm nghệ sĩ, không chửi rủa. Không đem fanficti...