Pháp Kiều trở về phòng ngủ của anh vào khoảng chập choạng tối, khi mọi người đang bắt đầu di chuyển tới đại sảnh đường để ăn tối. Cuộc trò chuyện của anh với Minh Hiếu và Rhyder đã dừng hẳn khi huynh trưởng Slytherin nhận được một lời nhắn từ chủ nhiệm đáng kính của họ, anh đã ngủ được một giấc từ lúc Minh Hiếu rời đi đến bây giờ.
Kéo chiếc ghế gỗ được thiết kế tinh xảo ở đầu giường, Pháp Kiều ngồi xuống giữa những cơn mơ màng còn chưa thức giấc. Đôi mắt xanh ngọc nhìn vào những xấp thư dày được xếp ngay ngắn ở góc bàn, phân vân giữa việc mở ra và ngồi đọc chúng hay đốt chúng đi một cách thẳng thừng.
Pháp Kiều đã từng mong ngóng những bức thư tay này trong suốt một năm dài đằng đẵng.
Anh đã mong ngóng những lời hỏi han từ người nọ, những tâm tình thủ thỉ hoặc chia sẻ về những chuyện mà Kiều chẳng dám kể ai nghe.
Anh đã gửi đi mọi tình cảm, trao trọn con tim cho chàng "hoàng tử" mà anh tự dựng lên giữa những cơn mơ cổ tích.
Anh dâng hồn anh cho người anh chẳng hề biết mặt, với một tấm lòng chân thành quá đỗi. Để rồi giờ đây anh nhận ra mọi thứ về gã đều là giả dối, mối tình này cũng là giả dối, tất cả đều là giả dối, chỉ có mình anh chân thật.
Thở dài, Pháp Kiều nhẹ nhàng gỡ ra miếng sáp hoa hồng ở giữa bức thư, nhưng chẳng còn đâu những háo hức khi xưa.
"15/8/2014
Kiều thương mến,
Anh vừa nhận được thư em vào khoảng 5 giờ chiều, khi vừa tưới nước xong cho những đóa hồng dạ đỏ.
Bulgaria hôm nay trời đẹp như họa, anh đang ngồi bên vườn hồng đỏ vừa cúi người viết thư cho Kiều, với dạt dào bao nhiêu tình cảm thương mến.
Cuối hè năm nay dường như có chút biến đổi, hoa trong vườn anh nở nhiều và rực rỡ hơn hẳn. Nhưng anh thấy chúng không được đẹp như năm ngoái mặc cho lão Quiel cứ khen nó không ngớt, lạ nhỉ? Anh không biết mình bị làm sao nữa, chắc do anh đang điên dại, hoặc anh đang yêu, yêu Kiều da diết. Vậy nên tâm trí anh cứ nhắc nhớ anh hoài về bóng hình Kiều trong bộ váy dạ hội hôm ấy, và luôn thủ thỉ bên tai anh rằng Kiều là đóa hoa đẹp nhất trần đời, trong anh.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Hogwarts lại nhập học mà anh vẫn chẳng đủ can đảm để giáp mặt Kiều trên con tàu nối liền định mệnh. Anh thấy tấm tức cho sự yếu đuối này của mình lắm, vì trốn tránh và chỉ cứ mãi ngắm nhìn Kiều từ phía xa.
Làm sao cho con tim thôi rộn rã, chân tay ngừng lẩy bẩy và khuôn mặt bớt đỏ hơn khi gặp Kiều. Anh chỉ muốn mình là phiên bản hoàn hảo nhất trước mắt em, nhưng khó quá Kiều ơi. Anh hi vọng Kiều có thể đợi anh thêm ít lâu nữa, để anh được lớn hơn và can đảm hơn, tuyệt mỹ hơn để sánh vai với Kiều.
Cuối tháng tám, gió lùa qua làn tóc. Anh xin gửi cho Kiều hương thơm của một mùa hồng dạ lại mới về, cùng những yêu thương ấp ủ mãi trong lòng.
Anh mong nhận được thư của Kiều trước khi Hogwarts lăn bánh rời ga chín-ba-phần-tư khi đợt hồng dạ nở lần cuối. Anh sẽ gom lấy những cánh hồng đẹp nhất để đón chào Kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Thiên Chương.
FanfictionTác giả: C.K.n Tóm tắt: Tháng ngày của 30 bạn trẻ tại Hogwart. Thể loại: Đồng nhân, giả tưởng, huyền huyễn, hành động, tình cảm, boy love. Cảnh báo: Tôn trọng và lịch sự. Không đục thuyền, không xúc phạm nghệ sĩ, không chửi rủa. Không đem fanficti...