Tiết chiều của Đức Duy là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám học với Hufflepuff của giáo sư Isaac, cảm giác khá là nhàm chán. Không phải vì thầy Isaac giảng không hay mà là Đức Duy không có hứng thú học tập, và hơn cả thế, thằng nhóc cảm thấy mình hơi lạc lõng giữa đám bạn cùng tuổi.
Đức Duy tự biết rằng nó không thân với mấy đứa sư tử năm nhất lắm, nó thích đi với hội anh Hurrykng nhiều hơn, vậy nên vòng quan hệ của Đức Duy cũng không thật sự rộng và bền. Điều đó khiến cho nó dễ chán nản mỗi khi tách khỏi những người anh của mình, đôi khi còn có chút tủi thân.
“Này, mình ngồi cạnh đây với bồ được không?”
Bên tai Đức Duy vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. Thằng bé quay đầu sang nhìn. Là Flora nhà nó, một con bé ưa thích kết bạn và làm thân với mọi người. Đức Duy lịch sự ngồi xích sang một bên, vui vẻ đáp lại bạn.
“Bạn cứ tự nhiên.”
Flora xếp sách vở của cô nàng gọn gàng trên bàn, Đức Duy nhìn qua rồi quay đầu đi luôn, giáo sư đã vào lớp rồi.
Vì là bài đầu tiên nên thầy Isaac chẳng giảng gì nhiều, chủ yếu là kể lại câu chuyện của thầy khi gặp gỡ một đám Fwooper (chim sặc sỡ) và suýt nhảy xuống từ đỉnh núi vì lỡ nghe phải tiếng hát của nó. Thầy bảo rằng đám Fwooper có giọng hát rất dị, người nghe phải giọng hát của chúng sẽ rất dễ trở nên điên loạn. Tuy nhiên chỉ cần ếm Silencio (bùa im lặng) lên chúng thì chúng sẽ trở thành chim cảnh bình thường. Ngoài ra thì nhờ vào bộ lông sặc sỡ nên đám này bán cũng rất có giá.
Tiết học dần kết thúc khi thầy Isaac hướng dẫn chúng nó cách thực hiện Silencio. Nhưng hiển nhiên là chẳng đứa nào làm được trong buổi hôm nay cả, pháp thuật thật sự không dễ chút nào, Đức Duy đã cảm thán như thế vào lần thứ năm bị bùa hét của thầy Isaac làm cho tiền đình. Thằng nhóc xoa xoa cái tai đến đỏ ửng trong khi tay còn lại ghi chép bài tập về nhà, một tiểu luận hai mặt giấy da dê về Silencio. Quá dài đối với nó.
***
Rời khỏi phòng học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Đức Duy lại quanh quanh quẩn quẩn trong khuôn viên trường. Hogwarts rất rộng, và cũng có rất nhiều những vị trí đẹp. Thằng nhóc vừa đi vừa cảm thán khi thấy những bụi ngọc trai ở khu vườn dãy hành lang số 6, chúng như đang phát ra ánh sáng vậy.
Chợt, Đức Duy thấy phía trước nó có hai ba bóng người đang nói chuyện với nhau. Thằng bé vội nấp vào một góc khuất ở hành lang, ánh mắt tò mò hóng hớt cuộc đối thoại nọ.
“Thôi đi Hiếu, em đã bảo với anh và em và anh Hùng không có làm gì mập mờ với nhau cả. Mà dù có thì cũng đâu có liên quan gì tới anh đâu.” – Thành An lớn giọng với Minh Hiếu, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại vì khó chịu. Cả người cậu lọt thỏm giữa hai người anh, bên trái là Trần Minh Hiếu còn bên phải là Lê Quang Hùng.
Chả là thằng nhóc bị Minh Hiếu bắt gặp đang tay trong tay với Quang Hùng ở khu vực gần Hồ Đen, chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu bởi Thành An vốn luôn thích thân mật với anh em như thế. Nhưng chẳng hiểu sao nay Minh Hiếu lại gắt lên với cậu khi nhìn thấy, anh hết đâm chọc Quang Hùng lại đá xéo Thành An, bảo hai người là tính làm trò tình tứ trước cửa Slytherin để chứng minh cho cả trường xem hay gì. Nói chung anh nói rất nặng, trình độ phun nọc chẳng khác gì lão Song Luân mỗi khi đám sư tử khen thầy Atus trước mắt lão và chuyện đó làm Thành An rất ấm ức và tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Thiên Chương.
FanfictionTác giả: C.K.n Tóm tắt: Tháng ngày của 30 bạn trẻ tại Hogwart. Thể loại: Đồng nhân, giả tưởng, huyền huyễn, hành động, tình cảm, boy love. Cảnh báo: Tôn trọng và lịch sự. Không đục thuyền, không xúc phạm nghệ sĩ, không chửi rủa. Không đem fanficti...