"Này Duy, Đức Duy, Captain!"
Âm thanh trầm khàn của ai đó văng vẳng bên tai Đức Duy, nó cựa người, quay đầu vào một hõm ấm áp nào đó để ngủ tiếp. Nhưng người nọ dường như chẳng định buông tha, cánh tay của nó rung lên, kèm thêm đó là hai ba những tiếng kêu khác, lẫn trong đó còn có cả tiếng mèo kêu, làm Đức Duy có muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ nổi.
Mi mắt run rẩy một hồi rồi cũng mở ra, Đức Duy ngơ ngác nhìn lên phía trên trần nhà. Nó thấy anh Dương đang nhìn nó dở khóc dở cười, hai tai của anh đỏ lựng lên như trái cà chua mùa chính vụ. Con mèo Synx của anh Jsol đã nhảy bổ lên ngực Duy từ lúc nào, cái lưỡi ngắn cũn liếm liếm trên da làm nó thấy nhồn nhột. Đức Duy chớp chớp mắt, phải mất một lúc lâu thật lâu nó mới tỉnh và kịp nhận ra nó đang nằm trên đùi anh Dương, còn miếng vải nó vừa kéo ra để rúc vào là vạt áo chùng của anh. Nhận thức ấy làm thằng nhóc tỉnh hẳn, nó ngồi bật dậy, nhanh đến cái mức mà đầu đập "coong" một tiếng rõ to vào bức tường thép phía sau. Đức Duy kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cục u trên đầu rồi rên rỉ, trong khi đôi mắt nai linh động vẫn đang láo liên về phía Đăng Dương.
"Captain dậy rồi hả Dương? Hỏi xem thằng bé muốn ăn gì không, anh thấy bà Boob đang tới rồi."
Jsol phẩy phẩy tay cho hết nước, anh vừa đi ra ngoài giải quyết chút chuyện. Nhìn vào trong toa, hình như Captain đã tỉnh hẳn, mà chẳng rõ lý do gì mà nó ngồi ôm đầu co chân một góc như mấy con mèo đang tìm cách trốn chủ. Đăng Dương thì ngược lại, anh thấy cậu nhóc ngồi ngây ra như phỗng, vành tai đỏ bừng một cách không-bình-thường. Dường như trong lúc anh đi đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Mấy đứa vừa làm gì mờ ám với nhau hả?"
"Không hề!"
"Không có!"
Hai tiếng phủ định rõ lớn vang lên cùng lúc, dọa Synx đang mải mê lăn lộn trong lòng Đăng Dương bật dậy rồi nhảy ra khỏi ghế. Jsol ôm cháu nội của anh lên, ánh mắt đầy xét nét nhìn chòng chọc vào hai đứa nhỏ vì sự ăn ý vô cùng trùng hợp của chúng nó.
Âm thanh xủng xoẻng bên ngoài hành lang bất ngờ vang lên, cùng với đó là mùi chocolate ngọt ngào và mùi sữa bơ béo ngậy ngày càng ngào ngạt. Dương biết là bà Boob đã ghé tới toa bọn họ, cậu vội đứng dậy rồi chủ động bước tới cửa, mở lời để đánh lạc hướng Jsol.
"Hai người dùng món gì?"
Jsol nhìn Đăng Dương rồi thở dài, không có ý truy tìm thêm nữa, dù sao anh cũng chẳng phải là một người quá hiếu kỳ như nhóc Negav bên Gryffindor để mà ríu rít cả ngày chỉ để tìm một câu trả lời quá đỗi vô tri từ Minh Hiếu nhà Slytherin. Anh quay sang mua vài que kẹo cam thảo cùng cái bánh bí ngô rồi trở về chỗ ngồi vuốt ve Synx đang trốn trong ngực vì hoảng sợ.
"Có gì thế anh?" Đức Duy đã thôi hẳn cái trò trốn góc tường, ngồi ngẫm lại thì nó thấy đàn ông con trai với nhau thôi, có gì đâu mà ngại. Thằng nhóc rời khỏi ghế, chạy tới chỗ Dương đang đứng để ngó nghía xe hàng.
"Em muốn ăn mỗi thứ một tí được không? Trông chúng đều có vẻ khá ngon." Chợt, thằng nhóc quay sang Dương. "Mà mớ này có đắt lắm không anh? Mẹ em cho em có mấy đồng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Thiên Chương.
FanfictionTác giả: C.K.n Tóm tắt: Tháng ngày của 30 bạn trẻ tại Hogwart. Thể loại: Đồng nhân, giả tưởng, huyền huyễn, hành động, tình cảm, boy love. Cảnh báo: Tôn trọng và lịch sự. Không đục thuyền, không xúc phạm nghệ sĩ, không chửi rủa. Không đem fanficti...