"Ực..Hùng ơi...anh nhớ em rồi"Sau một đêm diễn vui vẻ với anh em thì Minh Hiếu lại tiếp tục bắt đầu uống rượu bia để giải sầu. Đã rất lâu rồi không gặp được Hùng, cũng chẳng biết tung tích anh ở đâu khiến Minh Hiếu dường như muốn rơi vào trầm cảm. May mắn luôn có anh em ở bên an ủi, họ cũng giúp Minh Hiếu tìm tung tích của Huỳnh Hoàng Hùng
Bên phía Hoàng Hùng cũng chẳng sung sướng bao nhiêu, ngày nào cũng bị bọn nó đè ra đụ như một món đồ chơi. Vui thì đụ nhiều, buồn thì đụ nhiều để giải tỏa tâm trạng. Người anh chi chít những vết hôn cắn chồng lên nhau, cái hôm qua chưa kịp mờ thì lại chồng thêm cái khác lên...nhưng...
Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng vẫn chưa đánh dấu anh!?
Chỉ là coi như đồ chơi ưa đụ là đụ ưa bỏ là bỏ sao? Thầm nghĩ rằng bản thân mình thật ngu ngốc khi mới đầu nghĩ bọn nó ngây thơ rồi tin vào những lười đường mật ấy..... Huỳnh Hoàng Hùng là bị ngốc hay là ngu đây?
Anh thầm chế giễu chính mình thật dễ dãi, không thể phản kháng mà còn làm bọn nó thích thú với cách anh phục tùng luôn nghe lời bọn nó, phải chăng đó là điều anh phải trả cho sự ngu ngốc của mình sao? Ngốc nghếch đến không ngờ. Người mình từng dốc hết sức hết lòng yêu sâu đậm rồi lại phản bội, giam cầm mình không bằng một con chó! Chú chó cưng còn được cho ăn đầy đủ còn Hoàng Hùng thì sao? Ngoan thì ăn mà hư thì nhịn...có bữa Huỳnh Hoàng Hùng bị nhịn ăn ba ngày chỉ vì ngất đi trong cuộc làm tình đây dang dở
Từ nhỏ đã thiếu đi hạnh phúc của một gia đình ấm êm hạnh phúc, giờ lớn lên vào showbiz khắc nghiệt rồi lại trở thành món đồ chơi tình dục của hai kẻ khác? Hồng nhan thì bạc phận.....câu nói nhắm thẳng đến cuộc đời chông gai của Hoàng Hùng
"Hức...anh xin đó...t-thả anh ra đi mà...aa"
Một cây roi quất xuống bắp đùi anh, lại bị đánh. Đánh đến khi chân tay rỉ máu, đến khi không còn ý thức vẫn đánh, đánh cho tỉnh lại rồi lại chịu những trận đòn rồi. Anh mệt, mệt lắm....thay bằng anh tự kết thúc sinh mạng bé nhỏ của mình tại đây được không???....Nhưng anh lại không nỡ, có lẽ Hoàng Hùng điên thật rồi...ừm chính là điên là dại rồi
"A ứ! Đ-đau quá"
Đang chìm trong giấc mộng, một bàn chân đạp anh xuống giường. Nhưng nó lại thon, anh mở mắt ra nhìn kĩ thì đó là một cô gái khá xinh đẹp. Hoàng Hùng định đứng dậy chào hỏi thì lại thấy Hải Đăng và Đăng Dương đi từ cánh cửa vào và...ôm eo cô gái kia!??! Anh ngỡ ngàng nhìn hắn với gã, thật không thể tinh vào mắt mình... chuyện gì đang diễn ra vậy
"Còn không mau thức dậy làm đồ ăn cho em ấy, học đâu ra cái thói lười nhác đó thế hã" Hải Đăng gào lên
"Vâng...a-anh đi chuẩn bị liền"
Hoàng Hùng tức tốc chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại lao xuống bếp cuốn cuồn chuẩn bị thức ăn, nhưng anh đang nghĩ về hàng động của bọn nó với cô gái kia. Có lẽ tới lúc anh bị vứt bỏ thật rồi, chẳng còn hi vọng gì về một tương lai tươi đẹp cả. Mãi suy nghĩ đến khi Đăng Dương gọi vọng vào hối thúc anh mới bàng hoàng thoát ra đống suy nghĩ ngổn ngang mà chuẩn bị thức ăn cho thật nhanh
Vưa bưng đồ ra cô ả kia đã vội vàng chê ổng chê eo khiến anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi, sau đó là nhận những lời mắng chửi xúc phạm từ phía Hải Đăng và Đăng Dương. Sự thật thì anh nói ngon nhưng cứ thích chê đấy? Làm sao nào
Ăn xong anh lại phải gọt trái cây, lau nhà quét nhà rửa bắt hệt như một osin. Haha ngu thì chịu thôi chứ biết sao giờ? Lúc anh đang quét nhà cô ả kia cứ lên tục làm rơi đồ đổ nước khiến Hoàng Hùng chạy qua chạy lại như chong chóng. Nhìn cảnh cô ả kia được yêu chiều đút từng miếng ăn nhưng anh chẳng thèm ghen tị nữa, giờ mà ghen tị cũng chẳng làm được gì thì thôi...có lẽ là trái tim anh nguội lạnh rồi....
"Có tí việc cũng làm không xong? Anh vô dụng đến thế à!?"
"Lỡ anh làm cô ấy bị thương rồi làm sao? Đi chết đi cho rồi chứ ở nhà làm gì mà vô dụng thế?"
Đi chết đi sao? Ừm, nếu muốn thì anh chiều thôi
Chỉ vì lau sàn lỡ đụng vào cái ly làm nó rơi xuống vỡ Hoàng Hùng đã bị mắng chửi thậm tệ. Thậm chí là Đi chết đi cho rồi từ miệng của Đỗ Hải Đăng. Hết thất vọng đến tuyệt vọng, vậy thì Huỳnh Hoàng Hùng chết đi cho vừa lòng bọn nó nhé?
Nghĩ thế, sau khi bị đuổi vào phòng kho anh cầm theo chiếc dao sắt nhất trong nhà đi vào rồi khoá chặt cửa lại. Bình thường Hoàng Hùng không dám khoá nhưng giờ thì dám rồi, nên chết đi là tốt nhất. Phòng kho tuy vậy nhưng cũng rất đầy đủ có phòng tắm và giường đàng hoàng. Anh xả nước vào bồn tắm rồi tự bản thân mình ngồi vào, cây dao cầm trên tay cũng sẵn sàng rồi...đến nước này mà dừng lại thì cũng thật là điên mà đúng không?
Hoàng Hùng rạch một đường thật sâu vào cổ tay và rồi ngâm mình trong nước...từ từ nhắm chặt mắt lại và thốt ra lời nói cuối cùng trước khi anh sẽ từ biệt cõi đời này
"Minh Hiếu...nếu em chết em vẫn sẽ mãi theo anh phù hộ cho anh, xin lỗi vì đã không đợi anh và đã làm anh mệt mỏi vì em rồi..đừng buồn nhé, em lỡ phụ lòng anh rồi...em đi đây, xin lỗi rất nhiều"
"Và...Trần Đăng Dương Đỗ Hải Đăng, mong hai người hạnh phúc...."
_____________________
Nhớ tuôi lắm rồi phải hông, mới có hai tháng chứ nhiêu=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DooGem|DươngGem ][ABO] Say Đắm Mùi Hương
Paranormal⚠️ Warning: OOC Không mang đến chính chủ ❗Có H tục❗ ❗Sử dụng từ ngữ thô tục❗ ‼️Nhất Thụ Đa Công‼️ ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ Tác giả: CarryWangXiao - Carry Kim