𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕;

110 17 0
                                    

Khi đi dạo quanh khu vực nơi Junhui sống, Wonwoo đã có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người hàng xóm xung quanh. Anh nhận thấy khu này chủ yếu là những người trung niên, sống một cuộc sống bình dị và yên ả. Bác hàng xóm đầu tiên mà Wonwoo gặp là một người đàn ông trung niên tên là ông Park, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ ở góc đường. Ông Park có dáng người cao gầy, gương mặt hiền từ và nụ cười thân thiện. Khi thấy Wonwoo, ông liền chào hỏi và trò chuyện. Họ trao đổi vài câu chuyện phiếm, và Wonwoo cảm thấy ấm áp khi ông Park nhiệt tình mời anh ghé tiệm tạp hóa bất cứ khi nào cần mua gì.

Đi dạo một hồi cũng gần đến giờ đón Junhui tan làm, Wonwoo quyết định đến sớm hơn một chút để vào thăm quan trường. Trường mầm non nơi Junhui dạy nằm trong một khu vực yên tĩnh, bao quanh bởi cây cối xanh mát, tạo nên một bầu không khí trong lành và thân thiện. Bước vào cổng trường, Wonwoo ngay lập tức bị thu hút bởi không gian dễ thương và đầy màu sắc. Sân chơi rộng rãi với những chiếc xích đu, cầu trượt, và các khu vực vui chơi khác dành cho trẻ nhỏ. Những bức tường của trường được trang trí bằng tranh vẽ ngộ nghĩnh và hình ảnh động vật, tạo nên một không gian vui tươi và tràn đầy sức sống.

Anh bước chậm rãi qua các hành lang, ngắm nhìn những bức tranh vẽ của các bé mầm non được treo trên tường. Mỗi bức tranh đều mang một màu sắc riêng, thể hiện rõ ràng những suy nghĩ ngây ngô của trẻ nhỏ. Khi đến gần lớp học của Junhui, Wonwoo nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của các em nhỏ vọng ra từ bên trong. Anh dừng lại trước cửa lớp, nhìn vào qua ô cửa sổ. Bên trong, Junhui đang chơi đùa cùng các em, ánh mắt em sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy khiến trái tim Wonwoo ấm lại. Anh nhận ra rằng Junhui không chỉ là một giáo viên mà còn là một người mang lại niềm vui và sự yêu thương cho các em nhỏ.

Wonwoo đứng ở khu vực chờ, anh nhận ra trong lớp học của Junhui không chỉ có em mà còn hai giáo viên khác cùng dạy. Cả hai đều trông rất thân thiện và hòa đồng với các em nhỏ. Một người có mái tóc dài, buộc cao gọn gàng, còn người kia thì có mái tóc ngắn và đôi mắt sáng. Khi họ nhận thấy Wonwoo đang đứng ngoài cửa sổ, Jaehee liền cúi xuống thì thầm vào tai Junhui với nụ cười tinh nghịch. Junhui quay đầu lại, và khi nhìn thấy Wonwoo, em không khỏi bất ngờ và vui vẻ. Nụ cười trên khuôn mặt Junhui bừng sáng, làm cả không gian dường như trở nên ấm áp hơn.

Sohyo cũng nở một nụ cười khi nhìn thấy phản ứng của Junhui và nói nhỏ với người bạn đồng nghiệp, cả hai cùng khúc khích cười. Họ trao đổi với nhau vài lời gì đó, có lẽ là về Junhui và Wonwoo, rồi nhẹ nhàng thúc giục Junhui ra ngoài gặp anh. Junhui nhanh chóng kết thúc buổi học với các em nhỏ, dặn dò các bé về việc chuẩn bị rời lớp. Sau đó, em bước ra khỏi lớp, hướng về phía Wonwoo, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Những ánh mắt trêu chọc của các đồng nghiệp chỉ làm cho nụ cười trên môi Junhui càng rạng rỡ hơn.

Khi Junhui bước đến gần, Wonwoo chào em bằng một nụ cười dịu dàng và hỏi, "Ngày hôm nay của em thế nào?"

Junhui khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên, "Lúc nào cũng rất vui, em không nghĩ là anh lại đến sớm như vậy."

Wonwoo đáp lại, giọng nói chứa đựng sự quan tâm, "Anh muốn tham quan trường một chút và chờ em."

Junhui nhẹ nhàng nắm tay Wonwoo và nói, "Vậy chúng ta đi thôi, em cũng tan làm rồi."

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃Tiệm sách và mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ