Chẳng mấy chốc thời gian cũng trôi qua, chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ chuyến tàu về nơi Junhui sinh ra và lớn lên bắt đầu chạy. Cuộc trò chuyện khiến hai người càng hiểu rõ đối phương hơn. Nếu Seoul là nơi nuôi dưỡng Wonwoo thì Gwangju lại là nơi vỗ về Junhui. Junhui không phải người Hàn chính gốc, em là người Trung. Bố em mất sớm, mẹ em sau khi sinh em cũng để em lại bệnh viện rồi bỏ đi. Junhui cũng không hiểu sao mình lại đến được đất nước này, chỉ biết đây sẽ là nơi em gắn bó nốt phần đời còn lại. Em cũng kể về việc em thích lũ trẻ ở ngôi trường mầm non em đang dạy thế nào, chúng rất dễ thương và thường vẽ tranh tặng em nữa.
Wonwoo vốn dĩ không định kể quá nhiều về bản thân mình bởi có lẽ anh thấy rằng cuộc đời ấy quá tẻ nhạt và chẳng có gì đáng để anh nhớ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh có một người đã bước vào rồi tô điểm lên cuộc sống của Wonwoo những màu sắc khác nhau, khiến nó trở lên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Wonwoo cứ nhìn em mãi kể về mọi thứ, rằng nơi em ở đẹp đến nhường nào, có bầu trời xanh ngát, có biển xanh cát trắng, có những ngọn đồi phủ hoa, có cánh đồng xanh rì, có nắng vàng rực rỡ, có gió biển lành lạnh. Tự dưng Wonwoo muốn ghé đến nơi đó ghê gớm, có lẽ anh muốn nhìn thấy nơi đã mang đến cho anh một vầng trăng dịu dàng, để anh nâng niu như báu vật, để anh yêu thương đến cả nửa đời về sau.
Junhui thấy người trước mặt cứ dán chặt đôi mắt vào mình liền bật cười. "Mặt tớ dính gì à Wonu?"
Wonwoo giật mình khi nghe tiếng cười của Junhui, nhận ra rằng anh đã bị cuốn vào câu chuyện của em đến nỗi quên mất thời gian. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Junhui, nụ cười dịu dàng như ánh trăng khiến tim anh không khỏi xao xuyến.
Anh lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự bối rối: "Không, mặt cậu không dính gì cả. Tớ chỉ... đang nghĩ về những điều cậu kể. Gwangju thật sự rất đẹp, và tớ cũng muốn một lần được đến đó. Tớ cũng tò mò nơi đã nuôi dưỡng cậu trở thành một người dịu dàng như vậy."
Junhui nghe thế thì đôi má khẽ ửng hồng, cảm giác có chút ngượng ngùng nhưng cũng thấy vui trong lòng. "Gwangju thật sự là một nơi tuyệt vời. Tớ ghé Seoul rồi thì cậu cũng phải đến Gwangju đấy nhé."
Wonwoo cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào đôi mắt sáng của Junhui. "Chắc chắn rồi. Tớ thật sự mong chờ ngày đó, Junie."
Cả hai im lặng trong giây lát, để cảm nhận sự đồng điệu trong lòng mình. Không cần nói ra, nhưng họ đều hiểu rằng, dù thời gian hôm nay ngắn ngủi, nhưng nó đã mang đến cho họ những ký ức đáng quý. Những lời nói dịu dàng, những ánh mắt đầy yêu thương, tất cả đều khiến cuộc gặp gỡ này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
"Chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước khi cậu phải rời đi," Wonwoo nói, trong lòng đã bắt đầu có chút tiếc nuối. "Có nơi nào cậu muốn ghé thăm nữa không?"
Junhui suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời. "Tớ muốn ghé thử sông Hàn."
Wonwoo khẽ gật đầu. Sông Hàn luôn là một địa điểm để người ta ghé đến mỗi lần đặt chân đến thủ đô Seoul. Khác với vẻ nhộn nhịp tấp nập của nhịp sống thường ngày, sông Hàn có điều gì đó khác biệt hơn, trầm ổn hơn, yên bình hơn. Sông Hàn, với dòng nước lặng lẽ chảy giữa lòng Seoul, là nơi mà không chỉ khách phương xa, mà cả những người dân địa phương cũng tìm đến khi muốn tạm gác lại những bộn bề của guồng quay công việc nặng nhọc chốn phồn hoa đô hội này, nơi người ta muốn dừng lại cũng thật khó khăn. Anh hiểu tại sao Junhui lại muốn đến đó - nơi ấy như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những kỷ niệm xưa cũ và những ước mơ về tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃Tiệm sách và mèo nhỏ
Fiksi Penggemar"Anh dạy lũ trẻ phải mạnh mẽ đến nhường nào, em lại bảo chúng phải tốt bụng nhường ấy. Cuối cùng, hưởng một đời bình an bên nhau, có một ngôi nhà nhỏ cạnh biển, có nắng chiều rực rỡ, có gió biển lành lạnh, và quan trọng hơn hết, họ có nhau đến khi r...