𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐;

107 20 0
                                    

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Wonwoo nằm trên giường, mắt vẫn dán chặt vào trần nhà. Tâm trí anh không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Junhui và tình trạng của bà Misun. Anh cảm thấy bất lực khi không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc nói những lời an ủi qua điện thoại. Khoảng cách giữa họ không chỉ là hàng ngàn cây số, mà còn là rào cản về mặt thời gian và hoàn cảnh sống khác biệt. Tuy nhiên, tình cảm của anh dành cho Junhui chưa bao giờ thay đổi, và điều đó càng khiến anh thêm lo lắng.

Wonwoo biết rõ một điều, nếu có thể, anh sẽ ngay lập tức bay đến bên cạnh Junhui, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể chờ đợi và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ Junhui phải chịu đựng tất cả một mình trong lúc khó khăn này. Những lời Junhui nói trong cuộc gọi vẫn vang vọng trong đầu anh, như một lời kêu cứu từ sâu thẳm trong trái tim người mà anh yêu thương. Không biết đã bao lâu trôi qua, Wonwoo vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Anh trăn trở, lo lắng, và tự trách bản thân vì không thể làm gì hơn. Nhưng anh cũng biết rằng điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tin tưởng vào sức mạnh của Junhui và cầu nguyện cho bà Misun sớm hồi phục. Anh cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Junhui một lời nhắn cuối cùng trước khi đặt nó sang một bên:

"Junie à, tớ sẽ luôn ở đây, bất cứ lúc nào cậu cần. Hãy mạnh mẽ lên, tớ tin cậu sẽ vượt qua được. Ngủ ngon nhé!"

Dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, nhưng Wonwoo hy vọng rằng nó có thể mang lại chút ấm áp và yên tâm cho Junhui trong đêm tối cô đơn này. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại, và cố gắng xoa dịu những lo âu trong lòng mình, nhưng trái tim anh vẫn cứ mãi hướng về Junhui, mong rằng bình minh sẽ mang lại chút ánh sáng cho cả hai người.

Đêm đó, trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ chiếc điện thoại, Wonwoo cố gắng nhắm mắt, nhưng suy nghĩ về Junhui cứ quẩn quanh trong đầu anh, khiến anh không tài nào yên giấc. Tiếng thở dài nặng nề phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian nhỏ hẹp. Anh không ngừng tự hỏi liệu có cách nào để làm dịu đi nỗi đau của Junhui và khiến em cảm thấy an tâm hơn. Những ký ức về những lần nói chuyện trước đó giữa họ, những lần Junhui cười đùa qua điện thoại, những tin nhắn quan tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Những hình ảnh ấy càng làm cho anh cảm thấy nặng nề hơn khi nghĩ về nỗi đau mà Junhui đang phải chịu đựng.

Anh đã không thể ở bên Junhui vào thời điểm này, khi em cần anh nhất. Sự bất lực này là điều khiến Wonwoo cảm thấy đau đớn hơn cả. Anh muốn là người mà Junhui có thể dựa vào, muốn ở cạnh em và che chở cho em khỏi những tổn thương của cuộc sống. Nhưng thực tế phũ phàng rằng anh chỉ có thể làm được điều đó từ xa, qua những lời nói và tin nhắn an ủi, khiến anh cảm thấy trống rỗng và nhỏ bé.

Một lúc lâu sau, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu le lói ngoài cửa sổ, Wonwoo mới dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt điện thoại, như thể sẵn sàng đáp lại nếu Junhui cần anh thêm lần nữa. Anh mơ về một ngày nào đó, khi khoảng cách giữa họ không còn là rào cản, khi anh có thể nắm lấy tay Junhui và nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn, bởi vì anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi bên cạnh em. Trong giấc mơ ấy, Wonwoo nhìn thấy Junhui mỉm cười, và đó là khoảnh khắc anh biết mình sẽ làm mọi thứ để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃Tiệm sách và mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ