𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓;

120 18 0
                                    

Trời vẫn mưa, từng giọt nước rơi xuống mặt đất tạo thành những vũng nhỏ dọc theo con phố. Wonwoo bước đi trong cơn mưa, cảm giác cô đơn và lạc lõng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Áo khoác của anh đã bị ướt sũng, và những giọt mưa liên tục rơi trên khuôn mặt anh, hòa lẫn với những giọt nước mắt không thể rơi. Anh không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là tự động bước đi mà không có mục đích cụ thể. Mưa như một bức tường vô hình, che khuất tầm nhìn và khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Hơi lạnh từ cơn mưa thấm vào người anh, làm tăng thêm cảm giác đơn độc.

Cảm giác tuyệt vọng và bất lực bắt đầu bao trùm. Anh nghĩ về Junhui, về những lời an ủi và động viên của em. Cảm giác nhớ nhung và sự thiếu thốn tình cảm ngày càng rõ rệt. Anh tự hỏi liệu đây có phải là lúc mình cần phải tìm đến những người thân yêu để tìm lại sự bình yên hay không?

Wonwoo dừng lại trước một quán mì nhỏ nằm trong góc khuất của con đường trải dài. Quán mì không mang nét hiện đại, cũng không có những thiết kế bắt mắt hay trang trí cầu kỳ. Thay vào đó, nó mang một vẻ giản dị và ấm cúng với diện tích nhỏ hẹp, chỉ đủ để kê vừa vặn một hai bộ bàn ghế. Chủ quán là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi. Hai vợ chồng chủ quán đứng sau quầy, với nụ cười thân thiện và ánh mắt hiền từ, làm cho không khí trong quán thêm phần dễ chịu. Họ nhìn thấy Wonwoo bước vào, và người vợ nhanh chóng chào đón anh bằng một cái gật đầu lịch sự, còn người chồng thì đang chuẩn bị món mì nóng hổi trên bếp.

Wonwoo bước vào quán, cảm giác như vừa tìm thấy một chỗ trú ẩn nhỏ bé giữa cơn bão. Anh ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo từ đèn đường ngoài phố chiếu vào, tạo ra một không gian ấm áp và yên bình. Anh không cần phải nói nhiều, chỉ cần một khoảng lặng để hồi phục tâm trạng.

Khi mở điện thoại ra, Wonwoo thấy tin nhắn từ Junhui mà anh đã bỏ lỡ hồi sáng. Lời nhắn được gửi từ vài tiếng trước, có vẻ như Junhui đã phản hồi lại khi anh đang nói chuyện với gia đình dì. Wonwoo đọc tin nhắn được gửi đến: "Wonu à, anh sao thế? Có chuyện gì không ổn đúng không, gia đình dì lại bắt nạt anh hả? Wonu này, em vẫn ở đây đấy nhé, đừng có mà giấu gì nghe chưa, anh hay vậy lắm đấy."

Những từ ngữ của Junhui như một liều thuốc an ủi, khiến lòng Wonwoo dịu lại. Dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, nó mang đến cho anh cảm giác được quan tâm và thấu hiểu. Wonwoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cảm nhận sự ấm áp từ những lời động viên đó.

Wonwoo nhanh chóng nhắn lại, "Hôm nay anh gặp nhiều chuyện không tốt nên tâm trạng hơi tệ, khiến em lo lắng rồi Junie. Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng gắng sức đấy nhé. Anh sẽ đến bên cạnh em sớm thôi."

Sau khi gửi tin nhắn, Wonwoo đặt điện thoại xuống. Người vợ nhanh chóng mang đến cho anh một bát mì nóng. Mùi hương thơm phức của nước dùng và các gia vị làm ấm lòng anh. Wonwoo cảm ơn và bắt đầu thưởng thức món ăn. Những sợi mì mềm mại và nước dùng đậm đà làm anh cảm thấy dễ chịu hơn, như thể có ai đó đang an ủi và chăm sóc anh dù chỉ qua một bữa ăn đơn giản.

"Người yêu cháu đấy sao? Trông cháu có vẻ hạnh phúc khi đọc tin nhắn." Quán nằm trong góc khuất, không trang trí cầu kỳ, vả lại tầm này cũng còn sớm nên chẳng có ai ngoài Wonwoo, bác gái đứng trong quầy liền lên tiếng hỏi.

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃Tiệm sách và mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ