𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖;

96 17 0
                                    

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Junhui và Wonwoo cùng nhau chuẩn bị sang nhà bà Misun dùng bữa tối. Junhui chọn một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn gọn gàng, còn Wonwoo thì mặc chiếc áo thun đơn giản. Nhà Junhui ngay kế bên nhà Misun nên chỉ cần một bước là tới nơi. Bà Misun không có chồng hay con cái, bà chỉ lẳng lặng sống qua những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình mà thôi. Junhui là người bà yêu thương nhất, bảo bọc như một đứa cháu nhỏ của mình, nuôi nấng và uốn nắn em thành người như ngày hôm nay. Con đường trải dài không sáng rực rỡ như ánh đèn đường của Seoul mà là ánh sáng dịu dàng của ánh trăng vằng vặc trên cao, phản chiếu lên những khóm hoa bên đường.

Khi cả hai đến nhà bà Misun, căn nhà nhỏ xinh xắn toát lên vẻ ấm áp từ ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bà Misun đứng trước cửa nhà, nụ cười hiền từ trên khuôn mặt khi thấy Junhui và Wonwoo tiến lại gần. Bà đã chuẩn bị sẵn bữa cơm tối, như mọi khi vẫn vậy, ấm cúng và đong đầy yêu thương. Bữa cơm chẳng có gì quá đặc biệt nhưng nó chất chứa tình yêu của người nấu nên hơn tất thảy mọi thứ, nó ngon một cách rất riêng, rất khác biệt.

"Junhui, Wonwoo, vào nhà đi các con," bà Misun mời mọc, giọng nói ấm áp. "Cơm nước sẵn sàng rồi, chắc hai đứa đói lắm phải không?"

Junhui bước lên trước, ôm lấy bà một cách thân thiết. "Con nhớ mùi cơm của bà quá, lâu rồi mới lại được ăn cùng bà."

Bà Misun bật cười, vỗ nhẹ vào tay Junhui. "Cái thằng bé này, thế mà chẳng chịu sang ăn cơm thường xuyên còn trách ai."

Wonwoo cũng bước tới, cúi đầu chào bà Misun một cách kính trọng. "Cháu là Wonwoo. Cháu rất vui được gặp bà, và cảm ơn bà đã mời chúng cháu dùng bữa tối."

Bà Misun nhìn Wonwoo, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không kém phần tinh tường. "Bà đã nghe Junhui kể nhiều về cháu. Chào mừng cháu, Wonwoo. Bà mong rằng hai đứa sẽ luôn hạnh phúc."

Cả ba cùng nhau bước vào nhà. Bên trong, không gian ấm cúng với những bức tranh gia đình, những kỷ niệm được trưng bày khắp nơi, làm cho căn nhà nhỏ thêm phần ấm áp. Bàn ăn đã được bày biện sẵn, với những món ăn truyền thống mà bà Misun tự tay nấu: canh kimchi, thịt ba chỉ nướng, rau củ xào, và một đĩa cá hấp thơm ngon. Họ ngồi quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói vang lên trong không gian nhỏ bé nhưng đầy tình cảm. Bà Misun vừa ăn vừa hỏi thăm Wonwoo về công việc mới và cuộc sống ở Gwangju. Wonwoo cởi mở chia sẻ về những ngày đầu tiên, về quyết định rời bỏ Seoul để đến nơi này cùng Junhui, và cảm giác yên bình mà anh tìm thấy ở đây.

Bà Misun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Com đã đưa ra một quyết định đúng đắn, Wonwoo à. Gwangju có thể không phải là nơi nhộn nhịp như Seoul, nhưng nó mang lại sự bình yên mà có lẽ con cần."

Junhui ngồi bên cạnh Wonwoo, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe những lời động viên từ bà Misun. Em biết rằng bà là người duy nhất trong cuộc đời em, người luôn bên cạnh, luôn yêu thương và lo lắng cho em như một người mẹ. Được ở bên cạnh bà, được nghe bà và Wonwoo trò chuyện, khiến em cảm thấy yên tâm hơn về tương lai. Junhui xung phong rửa bát mặc cho Wonwoo cố ngăn cản bảo anh sẽ làm nhưng em nhất định ấn người anh xuống ghế sofa rồi quay lưng vào bếp xử lý đống bát đĩa. Thấy hai đứa nhỏ như vậy, bà Misun không khỏi bật cười mà chuyển sang nói chuyện riêng với anh.

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃Tiệm sách và mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ