Dâm phu (3)

783 44 2
                                    

Thế nhưng từ sau lần ấy, Chiêng Khâm lại quyết tâm trốn thoát, muốn làm lại cuộc đời, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt...

Trốn bao nhiêu lần, lại bị treo lên đánh bấy nhiêu lần. Bị đánh xong thì Đồng Vỹ lại hung bạo chịch hắn, chịch xong thì lại bôi thuốc rồi cho hắn uống thuốc ngừa thai. Có vài lần quên uống, khi Chiêng Khâm xuất hiện dấu hiệu mang thai mấy tuần đầu, Đồng Vỹ lại điên cuồng chịch vào tử cung phá hư cái thai còn chưa thành hình.

Mỗi lần phản kháng là mỗi lần bị chơi hư lồn, rách lỗ đít. Bị bắt ăn tinh uống nước đái. Bị sỉ vả không khác gì thứ súc vật...

Cứ như thế, Chiêng Khâm bị Đồng Vỹ hiếp dâm từ thể xác đến tinh thần trong suốt một năm.

Đếm một hôm khi Đồng Vỹ một thân hỉ phục đi xuống hầm tìm hắn, hắn mới biết Đồng Vỹ đã có thê tử.

Hắn vui sướng tột cùng, thằm nghĩ Đồng Vỹ có người mình yêu sẽ tha cho hắn... nhưng hắn đã lầm.

Sau khi nói hết những lời trong đầu, Chiêng Khâm bị Đồng Vỹ tức điên lên dùng roi đánh. Hắn bị đánh thừa sống thiếu chết.

.

Đúng tròn một năm khi bị giam nhốt ở đây, thân thể to khỏe của Chiêng Khâm bị rút hết sự sống, biến thành một song tính chỉ biết banh lồn cho Đồng Vỹ chơi, biến thành bồn chứa cặc cho Đồng Vỹ.

.

Vào một ngày đầu năm mới, phủ tướng quân bị một trận lửa lớn nhấn chìm. Đồng Vỹ đi xuống hầm choàng áo đưa Chiêng Khâm đi ra.

Khi lên trên mặt đất, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, và tiếng Chiêng Khâm nghe rõ nhất lúc đó là tiếng thê tử và đứa con vừa tròn 2 tuổi cầu xin Đồng Vỹ.

"Cha, cha cứu con, hức hức... con không muốn chết cháy!"

"Phu quân, chàng không cứu mẹ con thiếp, lại vác tên song tính kia! Chàng còn là con người không!"

Thê tử Đồng Vỹ cưới vào cửa biết rõ hắn, nàng phát hiện từ lâu rồi... nhưng nàng thông dâm với đại ca của Đồng Vỹ, đẻ ra đứa nhỏ nên không thể vạch trần Đồng Vỹ được... âu cũng là cái nghiệp Đồng Vỹ gây ra với tỷ tỷ mình.

Vậy là hai phu thê Đồng Vỹ ôm chặt bí mật của đối phương mà sống cùng nhau.

"Thằng bé là hậu duệ của Mai gia! Mai Đồng Vỹ! Chàng phải cứu thằng bé, không phải con ruột cũng phải cứu!"

"À không... không cần cứu cũng được, trong bụng thiếp đang mang thai, chắc chắc là con chàng!... chàng, chàng cứu thiếp. Thiếp sinh đứa nhỏ cho chàng..!"

Nghe được những lời này, tâm lí mất con của Chiêng Khâm bùng phát, hắn loạn trí coi đứa bé thành con của mình, vùng ra chạy về hướng đứa bé đang trong đống lửa mà cứu. Vừa lao vào ngọn lửa vừa lẩm bẩm "con của ta..., ta, ta phải cứu con".

Cứu người đâu không thấy, thể lực hắn yếu ớt, bị bỏng đến ngất đi.

.

Khi tỉnh dậy. Chiêng Khâm nằm cạnh Đồng Vỹ, cánh tay bên trái bị bỏng cuốn chằng chịt vải trắng, cả người yếu đuối vô lực nằm trên giường.

[BL/Song Tính] TRÔN CÓ LÀI (truyện ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ