... Anh ngẩng đầu lên nhìn Tỏa Tỏa, gương mặt đã đầy nước mắt...
"Tỏa Tỏa... em tỉnh rồi à?" Diệp Cẩn Ngôn không muốn cô nhìn thấy bộ mặt dễ bị tổn thương của anh, nên anh chỉ quay nửa mặt lại."Diệp Cẩn Ngôn, có phải là tất cả những gì anh nói là sự thật không?" Trong khi nói, cô dùng tay xoay mặt Diệp Cẩn Ngôn lại, cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt anh.
"Anh xin lỗi, Tỏa Tỏa, lần này anh sẽ không đẩy em đi nữa! Anh biết mình là một kẻ hèn nhát, là đồ đạo đức giả. Sau khi em rời đi, anh đã luôn nhớ tới em, anh vùi mình vào công việc để quên đi em nhưng chỉ cần khi dừng lại thì anh lại bắt đầu nghĩ tới em. Anh nhớ lại khi em nói chuyện với anh, nhớ những cử chỉ và hình bóng của em, mọi cử động của em đều đáng yêu, anh nghĩ có lẽ anh đã nhớ em đến sinh bệnh. Anh muốn dùng rượu để quên đi em, nhưng anh đã đánh giá quá cao bản thân mình, đặc biệt là khi nhìn thấy người đàn ông khác kéo em, đầu anh lập tức như nổ tung…”
“Vậy là… anh đang ghen à? Những gì lúc đó em nói với anh vẫn như vậy, nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ không đòi hỏi anh một xu nào, em cũng có thể ký thỏa thuận với anh. Em không muốn bất cứ người trẻ có triển vọng, em chỉ muốn anh, em sẽ...."
Diệp Cẩn Ngôn không đợi Chu Tỏa Tỏa nói dứt lời, anh đã dùng đôi môi lạnh lùng của mình bao phủ lên đôi môi ấm áp của cô. Cô hơi ngạc nhiên nhắm mắt lại. Sau một phút bốc đồng, anh vuốt tóc cô, anh đứng dậy kéo cô vào lòng "Tỏa Tỏa, anh sai rồi, anh đã tự cho mình là đúng, bây giờ nhìn lại có phải đã muộn không?"
"Vẫn chưa muộn, em vẫn là Chu Tỏa Tỏa, và anh vẫn là Diệp Cẩn Ngôn!"
"Tỏa Tỏa, cảm ơn em, anh lớn hơn em rất nhiều tuổi, một ngày nào đó anh sẽ qua đời trước em, em đừng khóc! Nếu sau này, em có lựa chọn khác tốt hơn, em cứ nói trước với anh ...Anh sẽ không..."
Cô kiễng chân lên, độc đoán dùng môi mình bịt môi anh. Diệp Cẩn Ngôn bị ép vào cửa, Chu Tỏa Tỏa dùng đầu lưỡi của mình cạy mở miệng anh, lưỡi của họ giao nhau... Diệp Cẩn Ngôn ẵm Chu Tỏa Tỏa đang nhắm nghiền mắt trở về phòng của anh...
Anh sốt ruột ấn Chu Tỏa Tỏa dưới thân mình, cởi chiếc áo phông, để lộ bờ vai trắng như tuyết và hôn lên chiếc cổ thon thả của cô. Chu Tỏa Tỏa ôm đầu Diệp Cẩn Ngôn, anh chậm rãi hôn cô, anh nhẹ nhàng hôn lông mày, vai và ngực, sau đó đặt một đôi bàn tay to lớn lên ngực cô, nhẹ nhàng ôm lấy hai viên hồng ngọc, Chu Tỏa Tỏa khẽ rên lên một tiếng. Phần thân dưới của Diệp Cẩn Ngôn dần trở nên hưng phấn, anh không thể cưỡng lại mà cúi xuống mút mạnh, cơ thể chu Tỏa Tỏa mềm nhũn ra, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và hơi thở hỗn hển. Một tay anh kéo chiếc quần lót vốn đã ướt sũng của cô ra, tay còn lại ôm lấy cô."Tỏa Tỏa, ở nhà anh không có cái đó, anh..."
"Không sao đâu!" Cô ôm thật chặt cơ thể anh, Diệp Cẩn Ngôn không còn kiềm chế được nữa trực tiếp đi thẳng vào, anh cảm thấy như có chướng ngại vật, cô đau đớn kêu lên, nhưng cô không mong anh rút cơ thể ra.
"Tỏa Tỏa! Em vẫn còn... hay là để sau đi!"
"Không, Diệp Cẩn Ngôn, em muốn...em không sợ..."
"Đau thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại..."
"Ừm... " Sau tiếng rên rỉ, anh chỉ dám nhẹ nhàng, Chu Tỏa Tỏa đã để lại rất nhiều vết cào trên lưng anh... sau khi cảm thấy Chu Tỏa Tỏa đã hoàn toàn thích ứng, Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu vận động mạnh hơn, Chu Tỏa Tỏa rên rỉ vang vọng khắp Tư Nam, cô ôm chặt lấy Diệp Cẩn Ngôn, cảm giác hoan lạc này kéo dài rất lâu. Sau đó, một người thì đổ mồ hôi đầm đìa và người còn lại thở hổn hển...
Diệp Cẩn Ngôn nhìn những chấm đỏ trên ga trải giường không thể chịu nổi, không khỏi ôm chặt người trong lòng thêm chút nữa."Cẩn Ngôn..."
"Anh đây?"
"Em vui lắm. "
"Tỏa Tỏa, anh thích em so với em thích anh...chỉ có nhiều hơn"
Đêm nay cô đã cho phép anh nhận ra con người trẻ trung của mình thêm lần nữa, cô từ từ mở khóa xiềng xích trong trái tim anh, đêm nay cho phép anh trút bỏ áo giáp trước mặt cô và thành thật với nhau, anh không chỉ là Diệp Cẩn Ngôn và cô cũng không chỉ là Chu Tỏa Tỏa.
Mà họ là của nhau...