Chương 2

174 8 0
                                    

Đêm ở Thượng Hải lúc này đã có chút lạnh lẽo, anh sợ Chu Tỏa Tỏa bị cảm nên trực tiếp bỏ đi mà không chào hỏi những còn ở trong phòng. Anh kêu tài xế rời đi trước, để lại xe vì sợ người khác dị nghị. Anh đỡ Chu Tỏa Tỏa lên xe, điều chỉnh tư thế cho cô, nhưng cô vẫn không chịu buông anh ra, thậm chí còn đặt tay lên cổ anh. Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể vỗ nhẹ vào tay cô  "Tỏa Tỏa, tỉnh dậy đi, là tôi!"

Chu Tỏa Tỏa mở mắt mơ màng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô đưa tay hất tóc, khóe mắt cong lên. "Diệp tổng, anh đến rồi!"

Được rồi, tôi đưa em về, em ngồi phía sau nhé! "Không, tôi không quay về... Tưởng Nam Tôn sẽ mắng tôi chết... " Đối mặt với Chu Tỏa Tỏa đang khóc lóc đấm đá mình, Diệp Cẩn Ngôn có chút mềm lòng. "Vậy thì về Tư Nam đi!" Sau khi nghe những lời này, Chu Tỏa Tỏa đã bình tĩnh lại...Diệp Cẩn Ngôn ngồi vào ghế lái, dùng gương chiếu hậu nhìn Tỏa Tỏa đang nằm ở phía sau, khẽ thở dài [Sao anh lại làm thế này? Rõ ràng cô ấy đã có bạn trai nhưng cô vẫn đến chọc tức mình, haiz! Không quản nhiều như vậy...]
Về đến Tư Nam đèn xe đã tắt, Diệp Cẩn Ngôn mở cửa và lặng lẽ thở dài khi nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa đang thiêm thiếp ngủ.
"Tỏa Tỏa, chúng ta đến Tư Nam rồi! Tôi đỡ em lên..." Diệp Cẩn Ngôn không còn cách nào khác là ẵm cô lên. Mọi người đều nói rằng người say thường sẽ rất nặng nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không hề cảm thấy cô nặng chút nào.

Cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, Chu Tỏa Tỏa ở trong ngực Diệp Cẩn Ngôn có chút không phận. "Ừm, vẫn là mùi hương quen thuộc đó"... Diệp Cẩn Ngôn vẫn đặt cô lên giường của mình, mặc dù phòng của Mẫn Nhi vẫn trống rỗng, nhưng anh vẫn không thể phá bỏ rào cản trong lòng mình. Nhìn Tỏa Tỏa nằm trên giường với những dòng chữ lớn trước mặt, biệt thự Tư Nam rộng lớn lạnh lẽo đã lâu nay lại tràn ngập bầu không khí ấm áp ...
Đêm đã khuya nhưng Diệp Cẩn Ngôn, người luôn chú ý đến sức khỏe của mình, chưa bao giờ ngủ sớm nữa kể từ đêm ở Ananya từ chối Tỏa Tỏa và hôm nay cũng không ngoại lệ. Có vô số đêm anh còn phải dựa vào những bức ảnh của cô và những ly rượu vô vị để làm tê liệt đầu óc mình. Trong đêm tối có tiếng thở dài và tiếng rót rượu, ở Tư Nam cũng có thể nghe thấy tiếng anh nhớ nhung cô trong những lúc say. Nhưng cô ấy không biết gì về điều này.

Anh lang thang đến phòng Mẫn Nhi, lặng lẽ cầm thêm một ly rượu trong tay "Mẫn Nhi, ba muốn nói cho con biết điều trong lòng ba, nhưng con hứa với ba trước nhé, đừng trách ba, có được không? Mẫn Nhi, ba có một điều phải thú nhận với con, ba không muốn tự lừa dối mình nữa. Ba đã mất đi con và giờ đây ba không muốn sẽ lại mất đi cô ấy nữa, cô ấy là một cô gái cũng đáng yêu như con vậy, cô ấy vui vẻ, phóng khoáng và xinh đẹp... Vốn dĩ ba đã đẩy cô ấy ra xa vì những xiềng xích đạo đức đang trói buộc ba thật chặt, ba cứ tưởng sau khi đẩy cô ấy ra xa, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, ba nghĩ có lẽ cô ấy chỉ là rung động nhất thời thôi. Thời gian trôi qua, cô ấy cũng sẽ dần quên đi ba rồi sẽ hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, thời gian cũng sẽ làm ba dần quen đi cô ấy nhưng Mẫn Nhi, con biết không? Hôm nay khi ba thấy cô ấy bị một tên nam nhân khác kéo đi, "ha" Ba biết rằng những năm còn lại của đời mình nhất định sẽ chết trên tay của cô ấy, cô ấy sẽ là người duy nhất trong những năm còn lại của ba. Haha, Mẫn Nhi con có thấy ba thật buồn cười không! Ba đã ngoài năm mươi rồi. Cô ấy lại trẻ đẹp như vậy, còn ba bây giờ ít nhiều bị bào mòn theo thời gian, vậy nên Mẫn nhi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ba. Lần này ba không quan tâm hậu quả sẽ ra sao, ba muốn thử một lần, ba không muốn tự lừa dối mình nữa Mẫn Nhi, dù con có trách ba thế nào đi nữa, thì hãy đợi sau khi ba đi gặp con, con có thể đánh hoặc mắng ba! Lần này ba không cho phép cô ấy rời nữa đi. Ba xin lỗi con gái yêu của ba... vì ba sợ mình sẽ không còn nhiều thời gian nữa, con có hiểu được tâm trạng của ba không?" Diệp Cẩn Ngôn quỳ xuống, anh vùi đầu vào vào giường Mẫn Nhi, vai anh ấy lặng lẽ run lên...

Không biết từ bao giờ, Chu Tỏa Tỏa đã đứng đằng sau anh, lắng nghe những gì anh đang nghĩ, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, một Diệp Cẩn Ngôn người rất mạnh mẽ trước mặt người ngoài, khi đêm tối lại giằng xé như thế này. Cô di chuyển đến bên cạnh anh và nhẹ nhàng vỗ vai anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn Chu Tỏa Tỏa, nhưng đôi mắt anh giờ đây đã đẫm nước mắt...

Thiên niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ