Đồng hồ sinh học của Diệp Cẩn Ngôn là sáu giờ, nhưng đã sáu giờ mười lăm, mà anh vẫn chưa muốn dậy. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa đang ngủ bên cạnh, trong lòng anh dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ kì, mùi hương thoang thoảng trên tóc của cô làm anh ngủ thiếp đi một lúc lâu mà không nhận ra... ...Khi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện ra rằng Chu Tỏa Tỏa đã nhìn chằm chằm vào anh rất lâu.
"Cẩn Ngôn, đây là sự thật, không phải em đang mơ đúng không?"
"Đương nhiên là thật! Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn ở đây, hàng thật, nếu giả bao đổi trả! ...Dậy đi, hôm nay anh dẫn em đi làm."
Chu Tỏa Tỏa có thói quen nằm trên giường nên Diệp Cẩn Ngôn không còn cách nào khác đành phải ẵm cô vào phòng tắm, hai người đã nán lại trong này rất lâu... Sau khi thay quần áo chưa kịp
ăn sáng, Chu Tỏa Tỏa phát hiện ra Diệp Cẩn Ngôn đang định đưa cô về Tinh Ngôn để tiếp tục công việc."Nhân viên công ty không được yêu đương phải làm sao đây?""Quy tắc là chết, nhưng người thì sống, anh là ông chủ, lời nói của anh chính là nguyên tắc."
Chu Tỏa Tỏa nhìn ánh mắt độc đoán của Diệp Cẩn Ngôn bất lực trong vài giây. "Diệp tổng, bây giờ anh có phải anh đã hóa thành thiếu niên điên cuồng rồi không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt say đắm "Anh à! Anh đã bị yêu tinh nhỏ mê hoặc, vì sắc dục mà thần hồn điên đảo rồi!"
Chu Tỏa Tỏa đặt chiếc thìa xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn, anh che tay cô lại bằng bàn tay to lớn của mình "Tỏa Tỏa, anh hy vọng em có thể vạch ranh giới rõ ràng với Tạ Hoành Tổ, anh sẽ chiều chuộng, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh thôi, được không?"
"Diệp Cẩn Ngôn, anh nghe em nói, em chưa bao giờ yêu Tạ Hoành Tổ. Sau khi bị anh từ chối, anh ta đã xuất hiện ở bên cạnh em và an ủi em, em thừa nhận rằng thời điểm đó em có cảm động cũng có một chút ấn tượng tốt với anh ta nên em mới cùng anh ta trở lại Thượng Hải và hứa sẽ làm bạn gái của anh ta. Nhiều bức ảnh em đăng với anh ta trong vòng bạn bè của mình chỉ có anh mới nhìn thấy thôi. Thật ra em chỉ muốn kích thích anh một chút, thậm chí em còn chưa có nắm tay của anh ta, em..."
"Anh xin lỗi Tỏa Tỏa, anh biết sai rồi, là lỗi của anh ..." Diệp Cẩn Ngôn kéo Chu Tỏa Tỏa lại, ôm cô vào lòng, dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve lưng cô. "Tất cả đều là lỗi của anh..."
Mất mất liên lạc cả đêm, Chu Tỏa Tỏa mới nhận ra rằng di động của mình đã hết pin, Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gọi cô là một con hổ giấy. Sau khi Chu Tỏa Tỏa sạc lại điện thoại di động, các tin nhắn trên thanh tin nhắn trên màn hình lần lượt xuất hiện, [8 cuộc gọi nhỡ, 5 từ Tưởng Nam Tôn và 3 từ Tạ Hoành Tổ] Tin nhắn trên WeChat gần như bị Tưởng Nam Tôn làm cho tê liệt. Tưởng Nam Tôn oanh tạc, gọi điện cho đầu dây bên kia khi nghe nói Chu Tỏa Tỏa đang ở nhà của Diệp Cẩn Ngôn. Cô ấy đã tức giận và mắng Chu Tỏa Tỏa rằng cô đã quên đi nỗi đau sau khi vết sẹo của lành lại cô lại dây dưa với Diệp Cẩn. Chu Tỏa Tỏa đương nhiên biết cô ấy làm vậy vì quan tâm đến mình nên chỉ cười và nói rằng cô không thể giải thích rõ ràng chỉ một hai câu bằng điện thoại, buổi tối về cô sẽ nói rõ hơn...
Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Tạ Hoành Tổ, Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn đã lên xe chuẩn bị đi đến Tinh Ngôn, Chu Tỏa Tỏa ngồi ở ghế phụ, Diệp Cẩn Ngôn đeo kính râm lái xe, Chu Tỏa Tỏa bấm số gọi điện, thì đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp của Tạ Hoành Tổ."Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa, em đang ở đâu? Anh đi tìm em đây"
"Tạ Hoành Tổ chúng ta chia tay đi! Chúng ta không thích hợp..."
"Không... Tỏa Tỏa, em muốn chia tay với anh vì một ông già à? Tỏa Tỏa... không, anh không đồng ý"
Chu Tỏa Tỏa liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang lái xe bằng ánh mắt kiên định nói: “Anh Tạ, anh đúng là trẻ hơn anh ấy, nhưng tôi chưa bao giờ yêu anh, trong mắt tôi chỉ có anh ấy, trước nay chỉ có anh ấy, sau này vẫn sẽ chỉ có anh ấy. Xin lỗi anh! Sau này anh đừng gọi cho tôi nũa."
"...Không, Tỏa Tỏa, hãy nghe anh nói..."...bíp bíp!Chu Tỏa Tỏa cúp điện thoại của Tạ Hoành Tổ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở phào nhẹ nhõm. Khi tới đèn đỏ, xe dừng lại, Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô, nói: "Không sao, nói rõ sau này sẽ không có phiền phức! Cảm ơn em, Tỏa Tỏa."
" Làm sao vậy Diệp Cẩn Ngôn, ngay từ đầu em đã nói là không thích anh ta. Nói sớm cũng coi như giải thoát. Em đã dùng hết vận may của mình mới có được anh. Thật đáng giá!"
"Em cũng là khung cảnh đẹp nhất mà anh đã dành nửa cuộc đời mình để có được..."
....Đèn xanh vừa bật lên, xe đã lao vút đi