Xin chào, Gâu Gâu

21 1 0
                                    

"Khê Khê, dậy thôi nào."

Bé con nằm trên giường đắp chiếc chăn màu vàng nhạt mềm mại, hai má phiếm hồng, hàng lông mi cong dày, ngủ đến là ngoan, xinh xắn như một thiên thần nhỏ.

Cô giáo Từ nhìn thấy thế thì mềm nhũn cả tim, nhẹ nhàng xốc chăn lên. ——

Bàn tay nhỏ mập mạp đang nắm chặt, tay chân dang rộng, xếp thành hình chữ đại (大), quần ngủ bị kéo đến đầu gối, lộ ra cẳng chân trắng mỡ màng, chân trái gác lên món đồ chơi, chân phải dùng sức đạp một cái, tư thế oai phong ngang ngược, dường như đang đánh nhau tám trăm trận với người xấu, gõ boong boong vào đầu của đối phương trong giấc mơ.

"..........."

Bạn không bao giờ biết được tư thế ngủ của bọn trẻ con ở dưới chăn sẽ là dáng vẻ gì.

Cô Từ không nhịn được cười thành tiếng, cúi người xuống bế cậu nhóc đang ngủ say dậy.

Lâm Hoài Khê là bé con ngủ giỏi nhất nhà trẻ, mỗi lần ngủ trưa đều ngủ say như ngất, cô Từ chỉ có thể thu xếp ổn thỏa cho những bạn nhỏ khác trước rồi mới đi gọi bé dậy. May mà bạn nhỏ Khê Khê bị gọi dậy cũng không khóc không quấy, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, lấy tay gãi mắt cá chân mập mạp nhiều thịt, nhìn cả người giống như một chiếc cơm nắm nhỏ hình tam giác.

Cô Từ gấp lại chăn rồi cầm áo khoác đến, nhìn thấy Lâm Hoài Khê buồn ngủ ngồi ngủ gà ngủ gật, vừa giúp bé mặc áo khoác vừa nói chuyện với bé: "Khê Khê, có phải lúc nãy con nằm mơ không, con mơ thấy gì thế?"

............Mơ?

Lâm Hoài Khê vì chữ này mà tỉnh táo hơn chút, cố gắng nhấc hai mí mắt lên, vô thức nhớ lại nội dung giấc mơ, nhưng đầu óc lại mờ mịt giống như che phủ một tầng vải mỏng.

Cô Từ không thấy bé trả lời thì không hỏi tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Khê Khê, cô đi dọn đồ đã, con ngoan ngoãn ngồi đây đợi cô, đừng chạy linh tinh nhé."

Lâm Hoài Khê ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mơ màng phản chiếu gương mặt tươi cười của cô giáo Từ, vài giây sau mới ngơ ngác gật đầu.

Cô giáo Từ đi rồi, Lâm Hoài Khê tiếp tục nghĩ lại giấc mơ kì lạ khi nãy.

Một vài người may mắn ở trong sách sẽ thức tỉnh, đầu tiên là biết được nội dung câu chuyện, bạn nhỏ Khê Khê chính là một trong những người đó.

Ở trong sách, cậu là một vật hi sinh đáng thương, nhân vật chính là Kỳ Vọng - bạn thuở nhỏ của cậu .

Tính cách của Kỳ Vọng lạnh lùng ít nói, đầu óc thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, đáng lẽ phải là một nhân vật chính không dính dáng đến chuyện yêu đương. Nhưng không biết tác giả bị cái gì kích thích, bỗng nhiên vứt bỏ hết những tình tiết báo thù rửa hận cũng như phát triển sự nghiệp đặc sắc, thay vào đó là cho thêm ba thằng công sống không giống con người vào, sửa văn phong thành kiểu ngược đãi phi lí.

Hết thằng khốn nạn này đến thằng khốn nạn kia tra tấn bạn của cậu, lúc đầu là ngược đãi tình cảm, mạnh mẽ cướp đoạt, giam cầm ngược đãi, phi như điên theo chiều hướng moi tim cắt thận, còn có ý đồ bóp vỡ sự kiêu ngạo của Kỳ Vọng, đập nát sống lưng cậu ta, để người trời sinh đã ở vị trí cao như Kỳ Vọng trở thành món đồ chơi vĩnh viễn phục tùng bọn họ.

[ĐM] Hướng dẫn bảo vệ cậu bạn thuở nhỏ người gặp người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ