Chương 1

143 13 4
                                    

Văn án:

Tối hôm đó, như thường lệ, tôi đi bộ về nhà một mình sau buổi làm thêm.

Khi đi ngang qua công viên bỏ hoang quen thuộc, tôi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông đâm con dao sắc bén vào cổ một người đàn ông khác.

Nơi này dân cư thưa thớt, ban ngày cũng có rất ít người qua lại. Nhưng bởi đây là đường tắt đi về nhà nên tôi qua lại khá thường xuyên. Vì thế cha mẹ dạy dỗ tôi rất nhiều lần, tận tình khuyên bảo nói với tôi buổi tối đi một mình trên con đường này sẽ không an toàn.

Nhưng con người luôn như vậy, vô tri không sợ, vĩnh viễn ôm một loại tâm lý may mắn, cho rằng tai nạn tuyệt sẽ không rơi xuống đầu mình.

Không xui xẻo vậy chứ?

.....

Sao có thể đến phiên tôi đây?

Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao.

Nhưng những biến động lớn trong cuộc sống luôn đến một cách lặng yên không tiếng động, khiến người ta không hề phòng bị mà rơi vào vực sâu.

Một giây trước còn vừa gửi tin nhắn thông báo với cha mẹ con sắp về nhà, giây tiếp theo liền đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy hiện trường vụ án mạng.

Người đàn ông bị đâm vào cổ té ngã thẳng tắp trên đất, co rút vài cái rồi bất động. Mà người khởi xướng lại bình tĩnh rút con dao ra, móc khăn tay lau vết máu trên lưỡi dao, ngẩng đầu đối diện với tôi.

Đó là một đôi mắt vô cùng âm lãnh. Giống như bóng ma.

Chạy mau.

Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ này.

Phía trước cách đó không xa chính là đường lớn, có đèn đường sáng ngời, có cửa hàng tiện lợi buôn bán suốt 24 giờ, thường thường còn có xe chạy qua, chỉ cần nỗ lực chạy đến đường cái thì sẽ an toàn.

Nhưng không chờ tôi chạy khỏi công viên, miệng đã bị một đôi bàn tay lạnh lẽo gắt gao bưng kín.

Cái gáy đau xót, nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận.

Không biết hôn mê bao lâu, khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng.

Tôi ngơ ngẩn hồi lâu, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng hình chữ nhật xây bằng gạch đá đen, phảng phất như đặt mình vào trong quan tài, áp lực không thở nổi.

Bài trí trong phòng cực kỳ ngắn gọn, ga trải giường và vật dụng đều đơn giản không có họa tiết, ngoại trừ đồ dùng hằng ngày thì không có bất kỳ thứ dư thừa nào. Chỗ góc có một cánh cửa, đại khái là phòng vệ sinh linh tinh.

Trên bàn bày hai bộ chén đũa và một nồi cơm điện. Nồi cơm điện đang bật, dường như đang nấu gì đó.

U Lâm- Thi TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ