Chương 4

32 8 2
                                    

Sau tôi mới biết được, cho dù Lý Toái sốt cao đến đâu vẫn cứ duy trì cảnh giác cao độ.

Làm một sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể bị cảm mạo đánh bại.

Hành động tìm chìa khóa và điện thoại vào đêm đó đều bị hắn thu vào trong mắt, chỉ cần tôi dám can đảm làm ra hành vi chạy trốn, hắn sẽ nhanh chóng hung hăng kiềm chế tôi như lần trước.

May mắn cuối cùng tôi chọn đút thuốc mới ngăn chặn được sát ý của hắn.

Tâm cơ người này sâu, quả thực làm tôi lạnh sống lưng.

Thay quần áo Lý Toái mua xong, tôi quyết định thu hồi suy nghĩ "Hắn rất hiểu trái tim phụ nữ".

Mỗi một bộ, mỗi một bộ quần áo đều có kích thước nhỏ nhất. 

Phải chăng người này có hiểu lầm gì đó với dáng người của tôi? Hay là chả đang ám chỉ tôi nên giảm cân?

Mặc chiếc váy bó sát người, tôi bực bội trừng mắt nhìn Lý Toái đang ném phi tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, mỉm cười ngọt ngào.

Cho dù thế nào đi nữa, làm hài lòng lão già này trước rồi tính.

Mặc dù tôi thực lòng không muốn nói chuyện với hắn nhưng đến gần hắn dường như là cách duy nhất có thể trốn thoát vào lúc này.

Tôi quyết định đánh cuộc một phen, chỉ cần Lý Toái không rách nát đến mức không còn nhân tính, thông qua những tháng ngày ở chung rồi quan tâm che chở hắn như mẹ hiền, tôi tin tưởng nhất định có thể chậm rãi hòa tan trái tim hắn, một ngày nào đó hắn sẽ tự giác chủ động đưa tôi rời khỏi U Lâm. Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim của tôi, đa số mấy kẻ biến thái đều do thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ.

Thử nghĩ một chút, sát thủ thiếu tình thương, trường kỳ sống ở sâu trong U Lâm một mình, trừ bỏ khách hàng và mục tiêu thì không hề tiếp xúc với bất kỳ con người nào, tuy bề ngoài âm lãnh lành lạnh nhưng sâu trong nội tâm chắc chắn rất cô độc. Vừa nhìn Lý Toái đã biết hắn là đứa trẻ không cha không mẹ, rốt cuộc một sát thủ sao có thể có tuổi thơ tốt đẹp gì, tôi đút hắn một viên thuốc trị cảm hắn liền cảm động đến thành đồ ngốc.

Cho nên tôi vắt hết óc hỏi han ân cần Lý Toái nhiều ngày liền, lúc nấu mì cho hắn thêm một cái trứng, lúc hắn ra ngoài thì dặn dò hắn chú ý giữ ấm, khi tắm thì đưa khăn giúp hắn, thỉnh thoảng pha cho hắn ly nước chanh, nửa đêm còn đắp chăn hộ hắn, vv, áp dụng hết tất cả các biện pháp mà tôi nghĩ ra được.

Quả nhiên có hiệu quả.

Khi tôi lại một lần nữa ý đồ muốn tới gần máy tính của Lý Toái lúc hắn đang xem công việc, hắn không lạnh mắt trừng mà tùy tay đẩy máy tính về phía tôi.

"Cho tôi chơi sao?" Tôi kích động đến mức run giọng.

Lý Toái gật gật đầu.

U Lâm- Thi TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ