Chương 8

35 7 1
                                    

Tôi không màng tất cả muốn nhào qua mở cửa, bị Lý Toái đè lại: “Cầm máu trước.”

Hắn dường như không hề nóng nảy, cẩn thận băng bó miệng vết thương cho tôi.

Đại não nhanh chóng chuyển động: Ngoài cửa là ai? Hơn nửa đêm sao lại xuất hiện sâu trong U Lâm? Là cảnh sát đến cứu tôi sao?

Tiếng đập cửa vang lên vài cái thì yên lặng, lòng tôi nóng như lửa đốt, sợ bỏ lỡ cơ hội được cứu.

Rốt cuộc Lý Toái cũng đi mở cửa, tôi gấp không chờ nổi tiến lên, chỉ thấy một cô gái xa lạ đang vô lực ngã vào cửa, nói câu "cứu mạng" với chúng tôi xong liền hôn mê bất tỉnh.

Cô ấy ăn mặc một thân áo gió màu đen, cõng theo một chiếc ba lô lớn, trông rất bẩn thỉu, như thể đã đi lang thang trong thời gian dài. Rõ ràng là một người đam mê thám hiểm bị mắc kẹt trong U Lâm.

Không phải cảnh sát, tôi hơi thất vọng nhưng lập tức lấy lại tinh thần, tuy rằng cô gái nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng có thể tồn tại xuyên qua U Lâm đi vào căn nhà đá này đã rất ghê gớm, ít nhất gấp một vạn lần so với thể lực gà cùi của tôi. Nói không chừng cô ấy có thể dẫn tôi chạy đi.

Lý Toái đứng bất động, hờ hững quét nhìn người trên mặt đất, giống như đang đánh giá một con kiến.

Tôi ngồi xổm xuống muốn đỡ cô gái, dùng một chút lực, vết cắt tức khắc truyền đến từng trận đau đớn. Lý Toái đẩy tôi ra, ôm cô gái lên giường.

Phảng phất như cả một thế kỷ chưa gặp người sống nào ngoài Lý Toái, tôi hưng phấn cực độ, giống như quan sát gấu trúc ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm cô gái.

Lý Toái ở một bên không chút khách khí mở ba lô của cô gái ra, túi ngủ, kim chỉ nam, dây thừng, dao gấp phòng thân, xác nhận cô ấy chỉ là một người đam mê thám hiểm bình thường.

Trừ cái này ra, Lý Toái còn tìm chứng minh thư của cô gái, niết trên tay xem kỹ.

Cái tên biến thái này sao cứ thích tìm tòi chứng minh của người ta thế!

Tôi chính nghĩa lẫm nhiên đoạt lại giấy chứng minh thân phận: “Không được tùy tiện xem chứng minh thư của con gái! Suy cho cùng thứ xấu nhất của một người chính là ảnh trên thẻ chứng minh, không ai muốn cho người ngoài nhìn thấy đâu!”

Sau đó tôi tập trung nhìn tấm ảnh thanh thuần như nàng tiên.

Thì ra người đẹp chụp giấy chứng minh cũng đẹp như vậy, hoàn toàn khác xa với loại hình thù kỳ quái của tôi.

Không khí trong nhất thời rất xấu hổ, tôi yên lặng trả chứng minh thư lại cho Lý Toái: “Xem đi, tùy tiện xem đi.”

Lý Toái cười một chút, không tiếp tục nhìn mà bỏ hết tất cả vào balo.

Thẳng đến hừng đông cô gái mới từ từ tỉnh giấc, tôi vội vàng bưng một chén cháo yến mạch đến: “Chắc là đói lắm rồi phải không?”

U Lâm- Thi TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ