Chương 12

42 6 7
                                    

Nồi cháo yến mạch nóng hổi bị ném về phía Lý Toái, màu trắng dính lên cả  người hắn, theo áo ngủ nhỏ giọt xuống mặt đất, bởi vì cháo nóng nên cánh tay hắn nhanh chóng sưng đỏ.

Này hẳn là việc to gan nhất tôi từng làm.

Tôi giống như điên rồi, nhặt bất cứ thứ gì có thể cầm được ném vào người hắn. Trong phòng rất nhanh đã biến thành một mớ hỗn độn.

"Chỉ vì một ả đàn bà muốn giết em?" Trong mắt Lý Toái không hề có độ ấm.

"Cô ta không phải người tốt, anh thì sao?" Tôi gào rống, "Tại sao cô ta lại muốn giết tôi? Bởi vì tôi chiếm cứ vị trí trong căn nhà này! Vì sao tôi lại chiếm cứ vị trí trong căn nhà này? Bởi vì là anh trói tôi ở đây! Tại vì anh! Đều do anh! Bị cô ta phanh thây còn tốt hơn bị anh cầm tù một vạn lần! Ít nhất người ta sẽ không cưỡng hiếp tôi!"

Lý Toái siết chặt tay, thân thể hơi lay động.

Tôi cầm máy tính trên giường chuẩn bị ném vào người hắn, bất ngờ phát hiện cái folder luôn được mã hóa vậy mà đang trong trạng thái mở ra. Thần sắc Lý Toái biến đổi, nhanh chóng đi tới, nhưng tôi vẫn thấy nội dung trên màn hình.

—— tràn đầy ảnh chụp và thông tin của ba mẹ tôi.

Không chờ tôi nhìn kỹ, máy tính đã bị Lý Toái đoạt đi.

Cùng thời khắc đó, tôi gần như quỳ dưới chân Lý Toái.

Một sát thủ thu thập tư liệu của ba mẹ tôi, có ngốc cũng biết hắn muốn làm gì.

Muốn vĩnh viễn cầm tù một người bên cạnh, điều đầu tiên nên làm là hoàn toàn chặt đứt mơ tưởng của đối phương. Tôi khao khát được về nhà, cho nên hắn liền muốn hủy diệt nhà của tôi.

Thứ hắn khống chế không chỉ là sinh mạng của một mình tôi. Nếu chọc hắn không vui, thế giới của tôi tùy thời sẽ ầm ầm sụp đổ.

Tôi căn bản không có tư cách gì để nổi giân với hắn.

"Lý Toái, tôi sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói, không bao giờ làm anh tức giận, cầu xin anh đừng khiến ba mẹ tôi bị thương, cầu xin anh!" Tôi quỳ trên mặt đất, giống như nô lệ ti tiện, run rẩy lau cháo trắng dính trên quần áo hắn, nhưng lau thế nào cũng không sạch.

"Đứng lên." Lý Toái lạnh lùng nói.

Tôi lập tức đứng lên, run run rẩy rẩy cởi áo ngủ của hắn vào phòng vệ sinh vặn vòi nước, dùng tất cả sức lực xoa nắn vết bẩn trên áo ngủ, tầm mắt lần lượt bị nước mắt bao trùm nhưng tôi không dám ngừng tay, cần phải rửa sạch sẽ, nhất định phải rửa sạch sẽ.

Sau khi treo áo ngủ lên, tôi nỗ lực lau nước mắt còn sót lại, dùng nước sạch tạt lên mặt, bảo đảm nhìn không ra dấu vết từng khóc mới đi ra phòng vệ sinh, thấy Lý Toái dựa trên giường, nhàn nhạt nhìn tôi.

"Tôi đã giặt sạch áo ngủ, đừng tức giận nữa được không?" Tôi nói thật cẩn thận.

"Thứ tôi muốn không phải áo ngủ." Lý Toái vô cảm.

Tim bỗng dưng chìm xuống, đi từng bước một đến mép giường, tận lực khắc chế chân đang phát run, chậm rãi bò tới bên người Lý Toái.

U Lâm- Thi TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ