Những đợt gió đông khô lạnh bắt đầu tràn về ngày càng nhiều hơn, kéo theo nhiều ngày tuyết rơi dày đặc. Những tảng tuyết dày sớm đã hình thành trên mái nhà của Hàn Vương Hạo, với đôi chân không thể ở yên của mình Hàn Vương Hạo sớm đã có mặt tại Tôn Phủ cùng Tôn Thi Vũ đàm đạo.
" Tên họ Phác khó ưa đó hôm nay không ghé sang đây à? "
" Tên họ Phác đáng ghét trong miệng Hàn công tử bị thương rồi, không sang "
Thi Vũ vẫn đang mải mê ngắm nhìn trời tuyết rơi trắng xóa nhưng vẫn không quên đáp lời người bên cạnh. Nghe đến tên bản thân ghét cay ghét đắng bị thương, Hàn Vương Hạo đã cười đến thân thể ngả nghiêng. Sự vụ đã khiến Vương Hạo mang sự ghét bỏ đặt vào Tại Hách cũng khá giản đơn cũng có thể được đánh giá là khá trẻ con. Vào một ngày trời mưa như trút nước, khi Thi Vũ cùng Vương Hạo đang đi cùng nhau dưới một chiếc ô Tại Hách đã tiến đến lách "nhẹ" vào giữa hai người, điều này khiến Vương Hạo mất đà mà té ngã.
Chỉ vài giây sau đó, một bàn tay khá thon thả đã được đưa đến trước mặt Vương Hạo. Khoảnh khắc chạm vào đôi tay đó khiến trái tim Vương Hạo đã xao xuyến được nửa năm có hơn. Người con trai đã vươn tay giúp đỡ là Nhị thiếu gia của gia trạch nhà họ Phác - Phác Đáo Hiền. Chỉ một khoảnh khắc qua đi, Phác Tại Hách bị ghét đến tận trời còn Phác Đáo Hiền thì được một người âm thầm say đắm.
" Đáng đời cái tên ngốc đó, Hàn Vương Hạo ta đợi khoảnh khắc này lâu rồi đấy "
" Được rồi, đừng đắc ý như vậy nữa. "
Mặc kệ những lời nói của Thi Vũ, Vương Hạo cứ cười đến khi nào cảm thấy đủ thì mới ngưng. Tiếng cười có chút hả hê dần vang vọng khắp khuôn viên, khi này một bàn tay nặng nề đặt lên vai Vương Hạo không kiêng nể mà ấn mạnh.
" Vui vẻ quá nhỉ, có cần Tại Hách này tặng cho một quyền không? "
Khi quay đầu nhìn lại Tại Hách và Đáo Hiền đã sớm xuất hiện ở khuôn viên này, vẻ mặt của Tại Hách đã sớm trở nên đen như mực tàu khiến Thi Vũ cười đến ửng hồng khuôn mặt. Khi đôi mắt của Vương Hạo dừng lại ở vị trí của Đáo Hiền, liền không nói không rằng trở nên e thẹn đến bất ngờ.
" Ờ...um không cần đâu"
Vương Hạo nhẹ nhàng nhích ghế về phía của Thi Vũ, ngại ngùng che đi nụ cười sớm đã nở rộ trên môi. Còn về phía Phác Đáo Hiền ánh mắt chỉ dừng lại ở Vương Hạo một chút sau đó đã âm thầm dán chặt vào một người. Người ấy trong mắt Đáo Hiền hôm nay rất đẹp trong bộ trang phục màu xanh nhạt, dịu dàng in lại bóng hình gây thương nhớ trong tâm trí Đáo Hiền.
" Trời lạnh, mặc ấm một chút "
Phác Đáo Hiền cởi bỏ chiếc áo choàng ấm bên ngoài, cẩn thận phủ lên thân thể mảnh mai của Thi Vũ. Phác Tại Hách ở bên liền cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng, liền quay về phía Hàn Vương Hạo với một ngữ điệu cáu kỉnh.
" Trời lạnh, chết cóng đi "
" Ta không thiếu đồ ấm, không cần ngươi rủa chết ta "
Hai con người cùng một tính cách bắt đầu cãi vả, lời đi qua tiếng trở lại ồn ào khắp một khuôn viên được tuyết bao phủ trắng xóa. Phác Đáo Hiền cùng Tôn Thi Vũ ở bên chỉ biết nhìn nhau cười mỉm, mặc kệ hai người trước mắt mà trò chuyện cùng nhau vài lời.
" Thi Vũ có thích mùa đông không? "
" Ta rất thích "
" Đáo Hiền có thích không? "
Thanh âm trong trẻo của Thi Vũ cứ vang vọng mãi bên tai của Đáo Hiền, khiến bản thân người yêu thơ ca này mãi chìm đắm trong vẻ đẹp ở trước mắt. Bàn tay của Thi Vũ dè dặt đưa đến trước mắt của Đáo Hiền lắc nhẹ, họ và tên của Phác Đáo Hiền trong thanh âm này nghe thật sự rất êm tai.
" Phác Đáo Hiền, sao lại thẩn thờ mất rồi "
Đáo Hiền cẩn thận chớp mắt một vài lần, lắc nhẹ mái đầu ra hiệu vẫn ổn. Thi Vũ ở bên liền nở một nụ cười mỉm, thuần khiết như một đóa sen giữa hồ nước trong vắt. Nụ cười này đã vô tình khắc sâu vào đôi mắt của Đáo Hiền, trái tim không còn tự chủ đập mạnh liên hồi.
" Trùng hợp, ta cũng rất thích mùa đông "
" Và ta cũng rất để tâm đến một người thích mùa đông... "
Tiếng thì thầm nho nhỏ này tiếc rằng đã không đến được tai của người cần nghe, Thi Vũ chỉ đơn giản nghe thấy một tiếng xì xầm nhỏ phát ra từ Đáo Hiền, không trọn vẹn ý nghĩa. Còn đôi mắt của Đáo Hiền từ lúc nào đã nhìn Thi Vũ một cách trìu mến, tràn ngập sự ấm áp.
" Phác Đáo Hiền, mau về thôi "
Sau một đoạn thời gian dùng để tranh cãi cùng Hàn Vương Hạo, cuối cùng cuộc chiến giữa hai người cũng chấm dứt. Phác Tại Hách mang theo sự bức bối trở về gia trạch nhà họ Phác cùng người em của mình.
" Hai người lúc nào cũng như vậy, hòa nhã như ta và Đáo Hiền có phải vui vẻ hơn không?"
" Hàn Vương Hạo ta mà thèm thân thiết với cái loại người đó sao, có mà kiếp sau đi "
Thi Vũ cũng phải bật cười khe khẽ vì sự trẻ con và tính tình có chút khó tả như thế này, sau một tràng ồn ào từ hai người nọ sự rời đi của hai người nhà họ Phác đã trả về cho khuôn viên này vẻ bình yên vốn đã có từ lâu. Hai người Tôn Thi Vũ và Hàn Vương Hạo cùng nhìn ngắm tuyết rơi, cùng nhau trò chuyện về một vài người.
...