/5/ hẹn

151 26 18
                                    

" Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Trẫm ngự lãm tấu chương, biết được rằng Hàn Vương đã dâng sớ tấu lên, xin ban hôn cho hai thanh niên tài đức, là Tôn Thi Vũ và Hàn Vương Hạo.

Trẫm xét thấy, hai người tài đức vẹn toàn, môn đăng hộ đối nên đặc biệt ban ân, cho phép hai người thành thân.

Trẫm nay ban chiếu, cho phép Hàn Gia Lâm tổ chức lễ cưới long trọng cho đôi trẻ vào ngày đầu mùa xuân. Các quan văn võ trong triều đều phải đến dự và dâng chúc mừng.

Tôn Thi Vũ, nhận thánh chỉ!

Kính cáo!"

Tôn Thi Vũ quỳ xuống trước Thao công công để nhận thánh chỉ được ngự ban, đôi mắt đã sớm hiện rõ một lớp phủ mờ màu trong suốt, đôi chân cũng đã trở nên run rẩy không ngừng, đôi tay chầm chậm đưa về phía thánh chỉ được ban. Tiểu Hoàng ở bên nhìn thấy Thi Vũ thẩn thờ đến ngơ ngẩn trong lòng liền dâng trào hàng vạn nỗi chua xót cho thiếu gia nhà mình. 

" Tôn Thi Vũ, đã nhận thánh chỉ! Tôn Thi Vũ đa tạ Thao công công."

" Thao công công ra về thong thả."

Tôn Phủ bắt đầu xuất hiện một vài tiếng xì xầm to nhỏ từ các gia nô, người nào ở đây mà không biết hai người Hàn Vương Hạo và Tôn Thi Vũ là một bằng hữu rất thân quen. Chuyện ban hôn cho hai người này thật khiến người khác không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho một người vẫn mãi chưa thấy xuất hiện. 

Sau khi Thôi công công rời đi, cũng chính là lúc Hàn Vương Hạo chạy đến trước cửa lớn Tôn Phủ. Mồ hôi nhễ nhãi từ lâu đã thấm ướt một phần cổ áo, trên tay cũng đang cầm chặt thánh chỉ ban hôn. Hàn Vương Hạo chỉ nhìn về phía Tôn Thi Vũ rồi lắc đầu thật mạnh, chuyện này bản thân Vương Hạo không hề biết đến nhưng Thi Vũ thì đã sớm được Tôn Hầu tiết lộ. Ánh mắt thất vọng từ phía Thi Vũ đã giáng một đòn rất mạnh vào sâu trong đôi mắt của Vương Hạo.

" Hàn Vương Hạo, trở về đi!"

" Hôm nay Tôn Phủ không tiếp khách."

Cánh cửa Tôn Phủ cũng dần được đóng chặt, để lại bên ngoài một thân ảnh ngã quỵ trước cửa lớn của Tôn Phủ. Bàn tay không ngừng bóp chặt lòng ngực mà rơi nước mắt, trong lòng thầm oán trách ông trời tác hợp sai một mối lương duyên nghiệt ngã. Bầu trời hôm ấy cũng đã đổ mưa rất lớn, từng hạt mưa nặng trĩu thấm vào y phục của một người, tựa như ông trời cũng đang dùng một vòng tay lạnh ôm ấp người đang khóc than ấy.

" Trời đổ mưa lớn, cẩn trọng long thể. "

Không biết từ khi nào, trên mái tóc của Vương Hạo đã không còn thấm đẫm nước mắt xót thương của bầu trời. Phác Đáo Hiền đã đứng ở phía sau thu vào ánh mắt mình tất cả những gì vừa xảy ra. Trong lòng y cũng bất giác phát hiện ra rằng hình như giữa lòng ngực của mình cũng đã hơi đau nhói.

" Phác công tử biết không? "

" Có một vài đoạn kí ức ta ước mình chưa từng trải qua, ta cũng ước mình chưa từng gặp gỡ một người, cũng ước chưa từng âm thầm thu vào mắt mọi dáng vẻ của người ấy. "

" Ta cảm thấy bản thân mình vô dụng, vì một mối hôn sự mà đã phá tan tâm tình của hai người."

Phác Đáo Hiền ở cạnh nghiêng nhẹ chiếc ô về phía Hàn Vương Hạo, ánh mắt đã sắp tràn ngập những ý niệm khó hiểu. Khuôn môi sớm đã hiện rõ một nụ cười cay đắng đến tận cùng, đôi mắt cũng đã trở nên vô hồn và nhòe đi vì màu nước mắt bao phủ. 

" Hàn công tử, sớm trở về tịnh dưỡng thân thể chờ ngày thành thân."

" Cũng mong Hàn công tử sau này hãy đối tốt với Thi Vũ một chút. Người ấy sức khoẻ thường không tốt, cũng chưa từng trải qua khó khăn hay trách phạt. Mong người ấy về Hàn Phủ không phải chịu uất ức. "

Đáo Hiền để lại trong tay Vương Hạo một cây dù lớn sau đó quay lưng trở về gia trạch nhà họ Phác. Từng bước chân như mang vác hàng ngàn tấn sỏi đá, nặng nề như chứa đựng một ngọn núi lớn. Trong lòng y cũng thầm chúc mừng cho người mà y để tâm, chúc phúc cho người mà y luôn coi là bảo vật. 

" Tôn Thi Vũ, ta nguyện ý chúc người một đời bình an, không mang theo ưu phiền chốn nhân gian. Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc cùng người kề cạnh. Phác Đáo Hiền ta nguyện cầu cho Tôn Thi Vũ."

...

Cánh cửa khuôn phòng của Thi Vũ sớm đã được khoá chặt từ bên trong, Tiểu Hoàng cũng đã ngầm hiểu ý mà không làm phiền. Thi Vũ ngồi bên cạnh khung cửa sổ lớn, ngắm nhìn từng hạt mưa thi nhau đổ xuống một cách ồ ạt. Đôi mắt của người cũng vậy, những giọt lệ không màu cũng đã thi nhau lăn dài trên đôi má. 

" Nhân sinh bi thương bất oán trách."

" Mọi chuyện xảy ra đều đã được trời cao an bài, Thi Vũ ta có thể làm gì được nữa đây..."

" Nếu ta vùng vẫy quá mạnh mẽ phải chăng chính là đang cãi mệnh trời? "

Từng câu đối đáp được thốt ra đầy nghẹn ngào, cuộc trò chuyện này mãi chỉ có tiếng nói của Thi Vũ. Tiếng mưa bên ngoài cũng dần trở nên lớn hơn, hoà cùng những tiếng nấc nghẹn của Tôn Thi Vũ vừa hay lại hợp thành một bản nhạc buồn đến đau thấu tâm can.

" Không oán không trách."

" Chỉ tiếc nuối...."

" Tiếc rằng Phác Tại Hách và Tôn Thi Vũ sớm đã được định sẵn hai chữ không thành."

...

[ Ruhends ] Như NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ