Sau khi tin tức về mối hôn sự của hai người Hàn Vương Hạo và Tôn Thi Vũ được truyền đi khắp Hiên Nhiên, Phác Tại Hách mới vội vã nhận ra rằng bản thân là người được biết muộn nhất. Sự yêu thích luyện võ ngày đêm của hắn đã ngăn cản người trong gia trạch truyền tin đến. Khi tin tức đã được trọn vẹn truyền vào tai của hắn, Phác Tại Hách mới nhanh chóng chạy sang Tôn Phủ nhưng nhanh chóng đã bị Phác Đáo Hiền cản bước.
" Tôn Phủ hôm nay không tiếp khách, huynh để hôm khác rồi hãy ghé thăm."
" Chuyện hôn sự giữa nhà họ Hàn và nhà họ Tôn là thật sao?"
" Là thật! Thánh chỉ vừa được ban xuống, Tôn Thi Vũ đã nhận thánh chỉ rồi. "
Phác Tại Hách cảm thấy bên tai đang dần ù đi, không nghe được trọn vẹn những chữ phía sau nữa. Cây kiếm sắt nhọn trên tay cũng đã theo mạch cảm xúc dâng trào của chủ nhân mà rơi xuống nền đất cứng cáp, tạo ra một tiếng động vang vọng cả một khu tập luyện. Tại Hách bỏ lại Đáo Hiền ở phía sau, tiến thẳng về cửa lớn nhà họ Tôn.
" Tôn Thi Vũ, mau ra đây cho ta "
" Tôn Thi Vũ ngươi mau nói chuyện hôn sự là ta nghe nhầm đi "
Tiếng ồn ào phát ra từ cửa lớn đã thu hút rất nhiều gia nô đứng lại ngóng chuyện, Tiểu Hoàng nghe thấy tiếng vang của Tại Hách bất đắc dĩ phải mở cửa tiếp đón vị khách không mời mà đến này. Cánh cửa dần được hé mở, Tại Hách hung hăng xông thẳng vào bên trong nhưng bị Tiểu Hoàng đưa tay ngăn cản.
" Tôn thiếu gia hôm nay không khỏe, không tiếp khách. Mời Phác thiếu gia trở về cho! "
" Ta không cần biết, mang Tôn Thi Vũ ra đây ngay cho ta"
" Phác Tại Hách, Thi Vũ ở đây "
Tiếng tranh cãi giữa hai người nọ đã vang xa đến tận khuôn phòng của Thi Vũ, người đưa tay nắm lấy ống tay áo thấm đi những giọt nước mắt còn vươn lại, từ từ chậm rải di chuyển ra phía cửa lớn. Khi đôi mắt bắt gặp được hình ảnh Tại Hách, trái tim Thi Vũ bất giác loạn nhịp đôi chút.
" Phác Tại Hách mau vào đi "
" Tiểu Hoàng mang cho ta một ấm trà nhé! "
Phác Tại Hách theo chân Tôn Thi Vũ đi vào khuôn viên của Tôn Phủ, hai người an tọa dưới một mái đình xung quanh là một hồ nước ngập tràn những cánh hoa vàng. Phác Tại Hách dùng một ánh mắt khó đoán nhìn về Thi Vũ đang mỉm cười hiền dịu. Ấm trà nóng được Tiểu Hoàng mang đến không lâu sau đó, Thi Vũ cẩn thận rót cho Tại Hách một tách trà nóng.
" Chuyện ban hôn là thật sao? Là tin tức sai đúng không? "
" Thi Vũ mau nói với ta là Tại Hách đã nghe nhầm đi, mau nói gì đi chứ! "
Không vội vã đáp lại Tại Hách, Thi Vũ chỉ lại mỉm cười thật hiền hòa, tay nâng tách trà nóng thưởng thức một chút. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cả hai, chỉ thấy Thi Vũ an nhàn tận hưởng còn hắn sớm đã như ngồi trên một đống lửa lớn, hai tay của hắn từ khi nào đã siết chặt lại thành một nắm đấm.
" Tại Hách không nghe nhầm, là ta thật sự sẽ thành thân cùng Hàn Vương Hạo"
" Mối hôn sự này đã được định đoạt từ lâu giữa hai trưởng bối nhà họ Hàn và nhà họ Tôn, ta và Vương Hạo từ lâu đã không còn cách nào để phản kháng và cũng chẳng có cách nào để vùng vẫy. Mọi chuyện sớm đã được an bài, chỉ là ta không muốn tiết lộ cho Tại Hách biết."
" Tại Hách, huynh có thật lòng chúc phúc cho mối hôn sự này của ta không...? "
Từng lời nói của Thi Vũ như những lưỡi dao nhọn có chút gỉ sét, từng chút từng chút cứa mạnh vào thứ đang phập phồng ở giữa lòng ngực của Tại Hách. Những nỗi đau này đều hòa cùng những giọt lệ không màu thi nhau đong đầy nơi đáy mắt, từ từ rời bỏ khóe mắt mà rơi thẳng xuống mu bàn tay đầy rẫy vết thương đã cũ của hắn.
" Nếu mọi chuyện đã sớm thành, Tại Hách ta cũng đã không thể ngăn cản."
" Phác Tại Hách ta xin thật lòng chúc phúc cho mối hôn sự này của Tôn Thi Vũ, hạnh phúc như ý nguyện. Vạn ngày tươi cười cùng người kề gối, vạn ngày hạnh phúc cùng nhân duyên."
" Giữa hai người chúng ta, cứ xem như chưa từng gặp qua. Một người lạ ngược lối chưa từng thân thiết, chưa từng một lần thật lòng để tâm."
Phác Tại Hách để lại một vài lời sau đó quay gót rời đi không một khắc ngoảnh đầu nhìn về phía Tôn Thi Vũ, bàn tay thuận lợi giật đứt đi chiếc vòng mà Thi Vũ đã kì công đan tặng cho riêng hắn. Xem như mối nghiệt duyên này kết thúc tại đây, ta và người trở về thuở xưa, thuở cái tên Phác Tại Hách và Tôn Thi Vũ vẫn còn lạ lẫm bên tai.
" Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản mộng tàn."
" Tại Hách, hồng trần mang nhiều ưu tư. Chỉ mong người mãi vui vẻ vô tư, bất ưu phiền cõi nhân thế. Một đời bình an trải qua trọn vẹn một kiếp người, ta và người cùng hẹn nhau ở một kiếp khác khi mối duyên này được Thiên Đế trân thành tác hợp."
...