Mọi thứ xung quanh Tôn Thi Vũ đều trôi qua một cách êm đềm, qua hết mùa đông giá rét lại đến mùa xuân ấm áp, những mầm cây non nớt thi nhau đâm chồi nảy lộc. Không khí bên ngoài cũng trở nên ấm hơn mùa đông đôi chút, nhành đào Phác Tại Hách mang tặng cũng đã sớm nở hoa.
" Tiểu Hoàng, ngươi nhìn xem mùa xuân đến rồi "
Tiểu Hoàng nhìn theo hướng tay của chủ nhân, nhìn về nhành đào đang nở rộ, gật nhẹ mái đầu đáp lại chủ nhân. Mùa xuân đến không khí đã đỡ khô khan hơn, Thi Vũ đã không cần phải uống thuốc để bảo toàn sức khỏe. Vui vẻ di chuyển trong khuôn viên mà không phải lo sợ bị trượt chân té ngã vì tuyết dày.
" Tiểu Hoàng, mau lại đây "
" Hái giúp ta bông hoa trên cao kia đi "
Theo lời nhờ cậy của Thi Vũ, Tiểu Hoàng nhanh chóng trèo lên cao, ngắt lấy bông hoa màu vàng nhạt. Bông hoa cẩn thận được đặt vào lòng bàn tay của Thi Vũ, nụ cười ngọt ngào cũng dần hiện rõ trên môi của người. Khi này trước mắt Thi Vũ bỗng xuất hiện một cây kẹo hồ lô, không cần nghĩ cũng biết là Phác Tại Hách lại ghé sang rồi.
" Tặng Thi Vũ quà mùa xuân "
" Cảm ơn, Tại Hách. "
Phác Tại Hách xuất hiện cùng một bộ trang phục màu xám nhạt không bám chút bụi bẩn nào. Đều đặn mỗi mùa trong năm, Tại Hách lại xuất hiện cùng một món quà nhỏ. Không mang giá trị vật chất nhưng giá trị tinh thần thì rất cao, món quà không hề đắt giá nhưng lại làm gia tăng thêm phần thân thiết giữa hai người họ.
" Muốn dạo phố cùng ta không? "
" Thiếu gia nhà họ Tôn thân thể có vài phần không ổn, không được phép ra ngoài đâu Phác công tử. "
" Tiểu Hoàng, ngươi mất hết phép tắc từ khi nào vậy? "
Trước sự răn đe từ chủ nhân, Tiểu Hoàng phải đành lui lại nhiều bước tránh đường cho hai người Phác Tại Hách cùng Tôn Thi Vũ tiến ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay vô cùng ưu ái hai người, ngoài một vài tia nắng nhẹ còn có một ít gió xuân dịu dàng lả lướt trên y phục của cả hai. Suốt đoạn thời gian cùng nhau rải bước trên phố, Tại Hách cùng Thi Vũ đã góp nhặt được rất nhiều điều hạnh phúc nho nhỏ.
Khi bước chân của cả hai dừng lại trước cổng của một ngôi chùa nhỏ, tiếng chuông bên trong ngôi chùa vang lên chợt thức tỉnh tâm thức của một vài người vô tình rảo bước ngang khu vực này.
" Tại Hách huynh có tin vào kiếp sau không? "
" Ta tin vào chuyện sống trọn vẹn một kiếp hơn, kiếp sau đối với ta là chuyện rất xa."
Khi đôi tay vẫn còn chắp lại với nhau, đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt Tôn Thi Vũ đã vô thức hỏi Phác Tại Hách một câu hỏi. Ý nghĩa mặt chữ không hề sâu xa nhưng tâm ý của người hỏi mới là thứ được ẩn ý.
" Nhân sinh như mộng "
" Một kiếp người có thể dài, có thể ngắn. Khó tránh được việc yêu hận của nhân gian."
Tôn Thi Vũ với đôi mắt nhắm chặt, thanh âm được phát ra đã sớm trở nên nghẹn ngào, không tròn vành rõ chữ. Phác Tại Hách ở một bên mãi vẫn chưa hiểu được tường tận ý nghĩa của từng câu từng chữ vừa được nghe qua.
" Ta chỉ giỏi việc luyện võ, chưa từng nghe qua những quy luật nhân gian."
" Tôn Thi Vũ có thể giải thích cho ta không?"
Phác Tại Hách khoanh tay trước ngực, chầm chậm nghiêng nhẹ ánh nhìn về phía Thi Vũ. Đôi mắt Thi Vũ cũng đã dần hé mở nhưng trong lòng đã sớm không muốn đáp lại người bên cạnh, chỉ dịu dàng ra tín hiệu.
Không nên nán lại quá lâu.
Sắc trời đã sớm không còn quá dịu dàng, Phác Tại Hách cùng Tôn Thi Vũ đã cùng nhau trở về nơi xuất phát. Thi Vũ trở về Tôn Phủ, còn Tại Hách quay về gia trạch nhà họ Phác.
" Tiểu Hoàng ngươi nói xem "
" Giữa việc âm thầm để tâm một người so với việc thể hiện điều đó, thì chuyện nào sẽ dễ dàng hơn? "
Tiểu Hoàng trở vào trong khuôn phòng của Thi Vũ, cẩn thận đặt lên bàn một ít điểm tâm mà Thi Vũ rất thích rồi rời đi. Đến khi trở vào, số lượng điểm tâm vẫn chưa từng thay đổi. Ánh mắt thẩn thờ đến vô hồn của Thi Vũ cũng đôi phần khiến Tiểu Hoàng đắn đo.
" Câu trả lời đúng nhất đều đã ở trong lòng thiếu gia, Tiểu Hoàng không dám phán đoán."
" Vẫn là Tiểu Hoàng mà ta biết nhỉ..."
Tôn Thi Vũ chỉ từ từ ngoảnh đầu nhìn về cành đào đã tàn đi đôi chút, trong lòng sớm đã bộn bề nghĩ suy về một vài điều tưởng chừng là đơn giản.
" Ái tình ở nhân gian luôn khiến con người nhức nhối và suy tư."
" Tiểu Hoàng mong thiếu gia hãy nhớ rằng bản thân còn mang bên vai một Tôn Phủ."
" Mong thiếu gia đừng để Tôn Hầu thất vọng! "
Sau vài lời dặn dò tưởng chừng như rất bình thường, nhưng sâu bên trong là một nỗi niềm mãi mãi luôn tạo nên sự ưu phiền đến Tôn Thi Vũ. Tin tức đến bên tai, lòng ôm ưu phiền mãi không thể nào chấm dứt.
" Một đời quá dài, phồn hoa thế gian Thi Vũ đã ngắm đủ. Chỉ mong về sau an yên ngắm nhìn một người hiên ngang tung hoành khắp Hiên Nhiên."
...
* Hiên Nhiên là nơi Tôn Phủ và gia trạch nhà họ Phác an cư.