Chương 9: Dịu Dàng

144 15 3
                                    

Mãi cho đến khi Perth đã đứng yên một hồi lâu, Santa mới nhận ra bóng dáng cao lớn đối diện mình. Trong chốc lát cậu sợ đến mức suýt làm rơi con dao điêu khắc xuống đất.

Perth nhìn đôi mắt trừng lớn của cậu, mái tóc mềm mại lay động theo động tác cơ thể. Dáng vẻ căng thẳng quá mức của cậu trông giống như một chú mèo nhỏ cảnh giác khi gặp nguy hiểm. Khoé miệng hắn không khỏi nhếch lên một độ cong mơ hồ.

— Tôi dọa cậu sao?

Hắn nói như vậy nhưng trong giọng nói chất chứa sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Santa vội vàng lắc đầu, cậu viết vào sổ nhỏ:

— Anh ăn chưa?

— Ăn rồi.

Sự chú ý của Perth vẫn còn đặt trên con vật nhỏ khắc bằng gỗ của Santa:

— Cậu đang khắc cái gì vậy?

Khúc gỗ thô ráp hiện ra hình dáng sống động, hẳn đây là một chú nai con.

Santa giải thích rằng đây là bài tập được giáo viên giao cho làm một nhóm động vật:

— Em đang làm bộ mười hai con giáp, gần xong rồi chỉ còn con cuối cùng này sắp được đánh bóng.

Perth im lặng lắng nghe, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người ngồi rất gần, Santa cảm nhận được hơi thở ấm áp và khô ráo phả lên người mình, theo bản năng cậu nghiêng người để rút ngắn khoảng cách và điềm nhiên đưa chú nai con trong tay lên.

Perth cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Santa, thấy hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trong đó, tức khắc sinh ra một cảm giác thật thần kỳ.

Thế mà hắn lại có thể tương tác thân thiết với người khác một cách tự nhiên như thế.

Perth ngẩn ra vài giây cuối cùng vẫn quay đầu đi, nhận lấy chú nai con trên tay Santa, hắng giọng nói:

— Mười hai con giáp hẳn là không bao gồm con nai đâu nhỉ.

Santa gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào Perth rồi mới viết vào sổ:

— Đây là do em cố ý làm thêm, nếu không chê anh có thể nhận lấy không?

Perth hơi bất ngờ:

— Tặng cho tôi sao?

Câu hỏi đơn giản đó lại khiến Santa trầm ngâm một lúc lâu, đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu khiến Perth cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn không hiểu thủ ngữ nhưng trong những ngày sống chung, hắn đã cố gắng lý giải ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm của Omega này.

— Kỳ thực đây là do bác Pete để lại, tiếc rằng chưa được làm xong, trước khi đi bác dặn dò em phải hoàn thành nó.

Santa viết câu này, sau đó lấy hết dũng khí mới dám đưa cho Perth xem. Qua phản ứng của Perth trong mấy ngày qua và những gì luật sư Jeff nói, cậu hiểu rằng quan hệ giữa cha con nhà họ Sukhumpantanasan không tốt, dường như có một khoảng cách không thể vượt qua giữa họ.

Sắc mặt Perth chùng xuống nhưng không như Santa dự đoán, hắn không nổi giận và bỏ đi. Hắn chỉ cúi đầu, ngón tay vuốt ve chú nai gỗ, dường như đang suy tư điều gì đó.

PerthSanta || Omega Đáng Thương Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ