Chương 25: Ánh Trăng

110 24 2
                                    

Perth nhìn Santa với ánh mắt sâu thẳm khó đoán như than cháy rực trên lửa, ẩn hiện một màu đỏ nóng cháy trong bóng đêm.

Ánh mắt đó khiến hai má Santa nóng bừng.

Sau một lúc lâu, Perth mở lời:

— Hôm nay em đã tặng tôi một bản piano, tôi cũng muốn tặng lại em một bản, được không?

Santa vẫn ngơ ngác rồi cậu đuổi theo bước chân của Perth, theo hắn vào thư phòng.

Thư phòng vốn là lãnh địa riêng của Perth. Vì tôn trọng nên Santa rất ít khi vào đây, bây giờ cậu mới phát hiện trong góc phòng có một chiếc piano.

Perth kéo tấm vải trắng che bụi lên cẩn thận dùng khăn lau sạch ghế ngồi, tự mình ngồi xuống trước, sau đó quay lại nhìn Santa vẫn còn đứng tại chỗ, hắn giơ tay về phía cậu.

Cửa sổ trong phòng khép hờ gió đêm thổi tung tấm rèm trắng, ánh trăng như nước, ánh sáng bạc rọi xuống. Nhưng so với ánh trăng, ánh mắt của Perth khi ngẩng đầu nhìn cậu ngay lúc này càng dịu dàng và sáng ngời hơn.

Santa như nghe theo tiếng gọi nào đó, vô thức đưa tay ra. Ngay giây tiếp theo, đầu ngón tay lành lạnh của cậu đã được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp. Bàn tay của Alpha rất lớn, dễ dàng bao trọn tay cậu.

Hai người ngồi bên nhau trên ghế piano, vai chạm vai. Perth nghiêng đầu nhìn Santa, phát hiện người ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt long lanh ngấn nước khiến lòng hắn nóng bừng lên.

Vô số lần, Santa cũng luôn nhìn Perth như thế làm đáy lòng hắn trào dâng trăm ngàn cảm xúc.

Nhưng dù cảm xúc nào cuồn cuộn dâng lên, cũng không bao giờ là tiêu cực.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Perth chợt bật cười, như thể hắn dỡ bỏ lớp băng bên ngoài mà cảm thấy thư giãn và thoải mái hiếm có. Hắn đặt bàn tay khớp xương rõ ràng lên phím đàn tuỳ ý lướt nhẹ một chút, vài nốt nhạc thanh thoát vang lên từ đầu ngón tay.

— Nên chơi bài gì đây?

Hắn nhìn Santa, ý cười càng thêm sâu.

— Em chọn một bài đi.

Santa nhìn hắn một cái rồi ánh mắt lướt qua hắn nhìn lên vầng trăng sáng treo trên bầu trời, đang lặng lẽ dõi theo con người nhỏ bé dưới màn trời.

Perth theo ánh mắt của Santa nhìn lên, cũng thấy vầng trăng kia. Một lát sau, hắn quay đầu lại đối diện với Santa, người cũng đang ngắm trăng. Ánh trăng khẽ hôn lên mặt cậu, đường nét khuôn mặt được ánh trăng phác họa thật đẹp đẽ, trông cậu trắng trẻo tinh khôi gần như trong suốt.

Ánh trăng đẹp quá và người trước mắt cũng vậy.

Perth khó kìm nén lòng mình, hắn để cảm xúc dẫn dắt ngay lập tức bắt đầu giai điệu êm ái. Bản Ánh Trăng của Debussy như suối nước róc rách chảy, tiện thể nói hộ tiếng lòng của hắn.

Thật tốt nếu Santa cũng giống như hắn, bị cuốn theo dòng cảm xúc này.

Santa chìm đắm trong giai điệu cho đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

PerthSanta || Omega Đáng Thương Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ