Chương 16: Mập Mờ

134 21 3
                                    

Perth cảm thấy mình ngày càng không ổn mà còn không ổn hơn là hắn dường như không muốn chống cự.



Từ bệnh viện trở về công ty, Amanda ôm một đống văn kiện gõ cửa văn phòng. Sau khi mọi việc đã xong xuôi cô nói với Perth rằng hôm qua giám đốc Sunan, người có mối quan hệ làm ăn chặt chẽ với công ty, đã nhờ người mang tới vài thùng cam quýt bảo là vườn nhà mình năm nay được mùa nên muốn tặng cho Perth thưởng thức.

Amanda hỏi:

— Sếp Perth, mấy thùng cam quýt này xử lý thế nào?

Perth nói:

— Phân phát cho mọi người trong tổ thư ký đi.

Với những món quà từ khách hàng. Perth thường giao cho Amanda tự xử lý, Amanda cũng theo ý Perth mà làm nhưng lần này cô vẫn để lại một đĩa cam quýt trên bàn cho hắn.

— Cam quýt này rất ngọt.

Amanda cười, nói:

— Sếp Perth cũng nếm thử đi.

Perth gật đầu, lịch sự trả lời:

— Cảm ơn.

Khi Amanda chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên gọi lại:

— Phiền cô giúp tôi tổng hợp lại tài liệu và sách vở về ngôn ngữ ký hiệu.

Amanda hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đồng ý.

Văn phòng chỉ còn lại một mình Perth, hắn lật xem tài liệu nhưng tâm trí lại không tập trung vào chúng. Không lâu sau, tầm mắt hắn dừng lại trên đĩa cam quýt vàng óng trên bàn, hắn cầm lấy một quả giơ lên trước mắt cẩn thận quan sát, ngón tay thon dài từ từ bóc vỏ.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên một đôi mắt lúng liếng, cùng nụ cười lúm đồng tiền.

Perth nhất thời lơ đãng thế nào lại bóc ra một múi quýt, ma xui quỷ khiến đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm ngọt thanh dìu dịu, đoạn đặt giữa môi nhẹ nhàng cắn. Nước quýt mang theo vị ngọt xen lẫn chua chát lan ra trong khoang miệng, mọng nước lành lạnh tươi mát.

Santa nói đó là mùi pheromone của cậu.

Perth không biết mình ôm tâm trạng thế nào mà ăn hết quả quýt này, chỉ cảm thấy mình như bị mê hoặc.

Hắn vậy mà muốn cảm nhận mùi hương của Santa.

Một người vốn quanh năm suốt tháng không cảm nhận được bất kỳ pheromone nào, trong lòng không hề dao động lại vì một hai câu nói của ai đó mà sinh ra dục vọng lạ lẫm.



Ngày Santa xuất viện, vừa lúc gặp trời mưa rả rích ướt cả thành phố. Perth lái xe đến đón cậu, vốn nghĩ rằng sẽ đưa cậu về biệt thự nhà họ Sukhumpantanasan nhưng lộ trình lại dẫn đến căn hộ của Perth.

Khi đến nơi, Santa vẫn ngồi ngơ ngác trên ghế phụ cho đến khi Perth cúi xuống tháo dây an toàn cho cậu. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại, áo khoác của Perth vẫn chưa khô hẳn tỏa ra mùi ẩm ướt của mưa mùa hè, pha lẫn hương thơm ngọt ngào quen thuộc khiến tai Santa hơi nóng lên.

Trong không gian chật chội mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở ấm áp quấn quýt, họ trao nhau ánh nhìn, khoảng cách gần đến mức có thể chạm môi. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, trong xe lại ẩm ướt và mập mờ.

PerthSanta || Omega Đáng Thương Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ