Chương 24: Hoa Hồng

116 25 3
                                    

Kaew dẫn đường, bốn người đi vào nhà hàng Tây mà anh ta đã nói. Nhà hàng được trang trí rất phong cách, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương, một thanh niên thanh tú trắng trẻo diện tây trang giày da ngồi trên sân khấu chơi đàn, trình độ rất xuất sắc. Khách khứa ngồi kín cả nhà hàng, gần như không còn chỗ trống.

Kaew đã đặt chỗ trước, gần sân khấu và có tầm nhìn rất tốt.

Thấy mắt Santa lấp lánh sáng lên, ánh mắt không rời sân khấu từ lúc bước vào, Kaew cười đắc ý.

— Tôi đã nói rồi, nhà hàng này có phần nhạc đệm piano rất hay. Người chơi đàn này từng đoạt giải thưởng lớn, nghe nói ông chủ đã giúp anh ta được đi du học nên là mỗi tháng anh ta đều đến đây biểu diễn vào buổi tối.

Kaew bổ sung:

— Lát nữa khi nghỉ giữa giờ, khách cũng có thể lên trình diễn một bài nhưng ít người dám thử lắm.

Pim liền lơ đãng xen vào một câu:

— Santa có thể lên thử xem, Santa chơi piano rất khá.

— Ồ.

Kaew như phát hiện châu lục mới, lập tức hứng thú.

— Santa cũng biết chơi piano sao?

Perth từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng cũng quay sang nhìn Santa.

— Học qua một chút ạ.

Santa dừng lại một chút, rồi nhìn vào mắt Perth.

— Có người dạy tôi.

Ai dạy thì không cần nói cũng biết, vì Perth học piano vỡ lòng từ Pete Tanapon.

Pim nói:

— Santa, không lên thử một chút sao? Đã lâu rồi không được nghe cậu chơi đàn.

Kaew hùa theo:

— Tôi còn chưa từng thấy Santa chơi đàn bao giờ ấy.

Perth vô cảm liếc hai người một cái, rồi quay sang Santa nhẹ nhàng hỏi:

— Em muốn lên chơi đàn ko?

Santa nhìn Pim và Kaew, vẻ mặt khó xử, cậu mím môi hai lúm đồng tiền hiện ra, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi Perth:

— Anh muốn nghe sao?

Ở đây rõ ràng người muốn nghe là Kaew và Pim nhưng Santa lại hỏi Perth.

Pim và Kaew nhìn nhau, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.

— Em muốn đàn thì tôi sẽ nghe.

Khoé miệng Perth khẽ cong, hắn cười trấn an cậu.

Nhận được câu trả lời mong muốn, Santa mỉm cười gật đầu với hắn.



Chờ đến lúc nghỉ giữa giờ đến phiên khách có thể tự do biểu diễn, Santa liền nhờ nhân viên nhà hàng cho phép lên đàn một khúc. Hiếm khi có khách tự nguyện biểu diễn, nhân viên nhà hàng rất nhiệt tình dẫn Santa lên sân khấu.

Dưới khán đài, mọi người thấy có người xung phong biểu diễn liền sôi nổi vỗ tay.

Santa ngồi vào ghế im lặng nhìn những phím đàn đen trắng một hồi, không tự chủ mà nuốt nước bọt. Cậu rất ít khi biểu diễn trước đông người như vậy, càng quan trọng hơn là chưa từng biểu diễn trước mặt Perth. Người ấy khiến cậu càng thêm hồi hộp thấp thỏm, tim như treo lơ lửng giữa không trung.

PerthSanta || Omega Đáng Thương Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ