Chương 15: Cam Quýt

130 26 2
                                    

Santa đang mãi suy nghĩ lan man thì Perth bất ngờ quay đầu lại, chạm mắt với cậu.

Santa cảm thấy ngượng ngùng như bị bắt quả tang, vội dời mắt.

— Cậu đang nhìn gì vậy?

Perth hỏi và đặt máy tính bảng cùng bút cảm ứng lên đầu gối cậu. Nhìn Santa viết lên đó, hắn đột nhiên cảm thấy việc sử dụng máy tính bảng hoặc màn hình LCD điện tử để viết sẽ giúp Santa giao tiếp hằng ngày dễ dàng hơn là mang theo sổ tay nhỏ.

Santa dưới ánh mắt chăm chú của Perth, viết một câu trái với lương tâm.

— Em đang nhìn cây.

— Cây nào?

Perth hỏi tiếp.

Santa chỉ về hướng ba giờ phía trước nơi có một cây phong, cậu nghiêm túc viết:

— Khi thời tiết lạnh lá phong sẽ chuyển sang màu đỏ. Trong vườn nhà của bác Pete cũng có cây phong như vậy, lúc đó có thể cắm trại dưới gốc cây chỉ cần giơ tay là chạm được vào lá phong rơi.

Perth ngạc nhiên.

— Cậu thích cắm trại à?

Santa gật đầu rồi thấy biểu cảm của Perth có vẻ kỳ lạ, bèn hỏi hắn có thích cắm trại không.

Perth im lặng nhìn cậu không lên tiếng, sau một lúc lại lắc đầu phủ nhận.

Hắn không nói ra rằng khi gia đình hắn còn nguyên vẹn, họ thường xuyên cắm trại mỗi khi rảnh rỗi vì mẹ hắn rất thích, đặc biệt là vào những hôm mưa ngồi trong lều lắng nghe tiếng mưa rơi hoặc vào những đêm trời quang nằm ở bên lều ngắm sao.

Mẹ hắn từng nói nơi này là căn cứ bí mật của họ. Về sau nếu gặp chuyện buồn họ đều có thể trốn vào lều nghe tiếng mưa rơi, ngắm sao hoặc chỉ nằm đó chờ cho nỗi buồn qua đi và cảm thấy khá hơn.

Chỉ là sau khi mẹ và em trai qua đời, Perth đã lâu rồi chưa từng trốn vào căn cứ bí mật đó nữa.

Những bi thương và đau khổ dường như đời này sẽ không bao giờ qua đi.

Perth nhanh chóng khôi phục trạng thái như thường, lấy bộ mặt vô cảm của mình giấu đi một bụng đầy tâm sự rồi hỏi Santa:

— ....Là ông ấy đưa cậu đi cắm trại sao?

Perth chủ động nhắc đến Pete Tanapon, Santa sửng sốt rồi khẽ gật đầu.

— Mỗi năm vào sinh nhật em, bác Pete đều đưa em đi cắm trại. Đôi khi ở trong vườn nhà, đôi khi thì ra ngoại thành.

Santa nhớ lại.

— Cả 2 bác cháu sẽ ở trong lều ngắm sao, nghe tiếng mưa rơi, nếu bác Pete hứng lên sẽ kể cho em nghe rất nhiều chuyện trước đây.

Qua đôi lời kể của Pete Tanapon, cậu có thể trộm nhìn thấy những ký ức ấm áp của họ. Vì vậy, khi nghĩ đến việc hai cha con giờ đã âm dương cách biệt mà vẫn không thể hiểu nhau, cậu không khỏi cảm thấy thổn thức.

Santa rất để ý tâm trạng của Perth, ánh mắt không rời hắn một khắc. Cậu nhạy bén nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt của đối phương, cảm thấy mình đã nhớ lại quá nhiều, cậu vội vàng dùng ngôn ngữ ký hiệu để xin lỗi.

PerthSanta || Omega Đáng Thương Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ