1 tháng trôi qua, Tùng Dương và Anh Ninh cứ thế lao vào công việc, những cuộc hẹn cùng bạn bè để khỏa lấp đi nỗi nhớ nhung đối phương. Tình cảm ấy, cả hai đều biết, chúng vẫn ở đó, hai trái tim vẫn gần nhau, nhưng chỉ tiếc rằng chẳng ai đủ dũng cảm để đối diện với tổn thương, dằn vặt lần nữa, chẳng ai dám phá vỡ cảm xúc đang dần lành lại trong lòng đối phương. Đó là Anh Ninh nghĩ thế, Tùng Dương thì khác, em luôn sống hết mình như chính cái tên của bản thân, luôn rực cháy với đam mê và khát vọng, em ao ước được một lần nữa bên Ninh, nhưng ánh mặt trời đấy cũng sợ, nhưng khác với Ninh em lo rằng, em sẽ lại làm anh hiểu lầm và căm ghét mình. Tùng Dương dám đối mặt với lời cay độc của anh, nhưng em cần thời gian, vì em hơn 15 năm tuổi thơ được bố mẹ và anh trai nuông chiều, đến năm 16 lớn hơn chút thì lại gặp Anh Ninh thương yêu 4 năm, chỉ có bây giờ lời anh nói mới làm em nhận ra, mình vẫn còn trẻ con...
Nhưng rồi cũng chẳng ai liên lạc với ai, lúc này Tùng Dương đang ngồi đợi khách hàng tới để bàn về đám cưới, ngạc nhiên thay người đến lại là chị Anh người bạn thân từ thời nối khố đến giờ của Anh Ninh
Dương: "Chị Anh lâu quá không gặp chị nhớ em không"
Chị Anh cũng bất ngờ vô cùng vì không nghĩ wedding planner lần này là người mà thằng bạn thân mình ôm mặt khóc mỗi đêm, hóa ra là Tùng Dương, ban đầu cứ nghĩ trùng tên thôi.
Chị Anh và Tùng Dương đều là người chuyên nghiệp, nên suốt buổi nói chuyện hôm đấy, cuộc tình của em và Anh Ninh không được chị nhắc đến. Tận lúc kết thúc cuộc họp nhỏ này, Chị Anh mới nhẹ giọng hỏi: "Dương à rảnh không em, mình nói chuyện ngoài lề chút"
Dương: "Được ạ, em rảnh"
Chị Anh nói luôn: "Em biết sao không, suốt 4 năm vừa rồi, hôm nào có dịp lôi chị đi uống rượu, là nó lại uống say bất tỉnh rồi năm khóc nói nhớ em, tại sao em không trở về"
Chị Anh: "Chị chẳng biết nói sao với nó chỉ bảo với nó rằng người yêu nhau đi một vòng rồi cũng sẽ cạnh bên thôi, nhưng giờ..."
Dương: "Em.. em còn yêu anh í yêu rất nhiều, nhưng em sợ rằng em trở về nắm tay anh í lần nữa lỡ bố mẹ, hai bác làm sao thì sao ạ. Em ám ảnh lắm, năm đó em mới có chớm đều 20 non nớt đủ đường, hành xử cũng thiếu suy nghĩ"
Chị Anh: "Chị hiểu chứ Dương, tình em và Ninh tuy đối ngược nhiều điểm nhưng cùng chung hai thứ là tình yêu và nỗi sợ, tình yêu nếu đủ lớn sẽ vượt qua thôi em. Mấy năm nay thằng Ninh trưởng thành hơn nhiều, có lần lúc uống say, nó bảo chị nó mở homestay chỉ đợi em về có đa dạng địa điểm lựa chọn tổ chức sự kiện, nếu không vì em nó ở quách Hạ Long đầu tư nơi đây cũng có khoản kha khá rồi, chị tin em và tin bạn chị, chị chỉ nói thế thôi, tình yêu là thứ không nói trước mong em dũng cảm tiến lên"
Dương: "Vâng, em cảm ơn chị. À... chị ơi những vết sẹo sao rồi, em thấy giờ anh í lại mặc lại áo dài tay như lần đầu em gặp"
Chị Anh đang mặc áo khoác liền dừng tay thở hắt ra một cái: "Nói mới nhớ ngày em đi, nó như làm sao í, nó chẳng mặc áo cộc tay nữa, nó bảo nó lạnh, nó tự ti, hai bác phụ huynh bên đấy cũng lo, mà chỉ biết bất lực nhìn, hai bác cũng biết nó nhớ em, nên chắc giờ... cũng đỡ hơn rồi em ha?"
Có lẽ câu hỏi chị Anh, em phải tự giải lấy thôi, dũng cảm để yêu anh lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao lâu để ta kề bên?
FanfictionNinh Dương tại 1 vũ trụ khác, NTD đi du học còn NAB khởi nghiệp, ceo đó