Sáng hôm đấy, Anh Ninh và Tùng Dương đã nhanh chóng sửa sang chuẩn bị, rồi hai đứa vòng qua rất nhiều cửa hàng, vì Tùng Dương chọn đi chọn lại vẫn chưa ưng được lọ hoa nào mà em muốn tặng mẹ anh, mãi đến cửa hàng thứ ba Anh Ninh mới thấy em của mình mỉm cười khi cầm lọ hoa gốm màu nâu trầm với họa tiết hoa sen được tỉ mỉ điêu khắc xung quanh, khiến em vô cùng hài lòng với lựa chọn này
Chỉ 15' sau, chiếc Mercedes của Anh Ninh đã dừng ngay trước cửa hàng sữa, quả thật chỉ sau một năm kể từ khi em về, nhà anh đã được xây lại khang trang hơn trước. Vốn dĩ đã là căn nhà to nhất tại mặt phố này, giờ thì còn hoành tráng hơn rất nhiều, điều này cũng khiến em bắt đầu thật sự hồi hộp, bàn tay trái đang nắm lấy tay anh bắt đầu chảy mồ hôi. Anh Ninh hiểu rõ tâm trạng của em, vì vậy liền nhẹ giọng nói: Không sao đâu, sao em lại không tin vào tài năng sang tai của anh nhỉ???
Tùng Dương chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm, khi nào có cơ hội mình sẽ mách hết tội của anh với mẹ anh. Vào đến nhà, Tùng Dương đã thấy bác gái và bác trai ngồi ở ghế sofa, bác gái niềm nở ra đón anh vào nhà, còn bác trai thì nói: Dương à, vào ngồi đi cháu, hai bác mong được gặp cháu lắm rồi
So với thái độ 4 năm trước, thì quả thật, hai bác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tùng Dương lúc đầu có đôi chút e dè nhìn hai vị phụ huynh, nhưng lúc sau thấy hai người đều khỏe mạnh và vui vẻ, em mới dám ngồi xuống với Anh Ninh, Tùng Dương ngồi đối diện mẹ anh còn Anh Ninh ngồi đối diện người bố nghiêm khắc của mình.Không khí lúc này có đôi chút gượng gạo, Tùng Dương bình thường chỉ hướng ngoại với mỗi Anh Ninh, gia đình và vài đứa bạn đặc biệt thân, nhưng nhanh thôi một suy nghĩ khẳng định chắc nịch xuất hiện trong đầu em: Mình yêu Anh Ninh, dù lần này như nào mình cũng sẽ đối diện, sẽ không còn bỏ chạy như 4 năm về trước
Tùng Dương liền nói: Cháu không biết biếu hai bác thứ gì, nhớ mấy năm trước thấy nhà bác nhiều hoa cắm trong nhà, cháu tặng hai bác bình hoa này ạ, mong bác sẽ thích chúng ạ...Cháu..
Chưa kịp nói dứt lời, mẹ P đã bật cười nhìn Tùng Dương: Haizz, sao cháu vẫn nhút nhát và ngoan ngoãn như lần đầu bác gặp vậy. Bác nhớ thằng Ninh bảo cháu làm bên ngành cưới, đáng lẽ ra phải dạn dĩ hơn rồi chứ nhỉ
Anh Ninh thấy thế liền trêu chọc em: Em ý nghiêm túc trong công việc, còn để em í nói nhiều hơn thì chỉ có con thôi. Luôn luôn là con
Mẹ P nhìn qua cậu quý tử nhà mình, chậc 30 tuổi rồi vẫn thói cà chớn: Vâng tôi biết rồi thưa anh.
Lúc này bố T mới lên tiếng: Dương à, bác biết 4 năm trước phản ứng của hai bác đã dọa cháu sợ, cháu cũng bỏ đi biệt xứ lúc đấy luôn, bác biết cháu chia tay thằng Ninh một phần vì sợ sức khỏe của bác, phần còn lại... cũng sợ cho mối tình này. Bác nghe thằng Ninh và chị nó kể hết rồi. Quả thật, lúc đầu bác và bác ... nói thẳng ra là sẽ không chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau, Nhưng những năm cháu đi, thằng Ninh đã trưởng thành rất nhiều, lúc biết tin cháu rời đi, nó không làm loạn, nhưng hai bác đều biết, nó gầy đi và cũng ở nhà nhiều hơn rất nhiều. Rồi một ngày, khi nó đi làm về, bác thấy nó hớn hở, hỏi ra mới biết cái homestay đầu tiên nó tự làm ở Hạ Long cuối cùng cũng đón đoàn khách đầu tiên. Lúc đầu bác nghĩ đơn giản là nó muốn thêm thu nhập và thỏa mãn đam mê kinh doanh, nhưng không cháu ạ, nó có một quyển lịch đầu giường, bình thường chả thấy dùng gì mà hôm đấy khi bác P dọn phòng nó, thì thấy cái ngày nó đón được khách nó ghi một dòng chữ vào đấy là "Anh sẽ đợi em về D ạ", thời điểm đấy bọn bác chưa thực sự hiểu ý nghĩa dòng chữ đấy, chỉ biết chữ D là cháu. Nhưng rồi, khi cháu về nước, nghe chuyện nó và chị nó kể, bác mới hiểu được nó làm là vì cháu cả. Tình yêu của hai đứa, hai bác chấp nhận, nhưng đối với hai vị phụ huynh đứng tuổi như này, vẫn còn nhiều điều mới mẻ mà hai bác chưa biết, mong là cháu và Anh Ninh sẽ tâm sự với hai bác nhiều hơn
Lần đầu tiên thấy chồng mình nhẹ nhàng với con trai như vậy, vì bình thường ông sẽ là người nghiêm khắc hơn bà, bác P liền nói: Chà, đó Dương ơi, cháu nghe thấy gì chưa, thật ra bác biết tỏng chuyện thằng Ninh cầu hôn cháu rồiLúc này đến lượt Anh Ninh bất ngờ: Mẹ...!!! Sao mẹ lại biết vậy à
Bác P: Mấy lần đi qua phòng anh, tôi thấy anh tập duyệt nhiều lắm
Dương và Anh Ninh đều phì cười, bố anh thấy vậy cũng nhẹ cười nói: Dương à, từ nay cháu chính là một phần của gia đình bác, chắc chắn thằng Ninh sẽ phải làm một buổi lễ trọng đại nếu cháu và nó xác định hai chữ "cả đời". Bác muốn con cháu nhà này, sống thật đúng dù nó có khác biệt đến đâu và tình yêu của hai đứa sẽ không chỉ được ủng hộ bởi hai bác và chắc chắn còn là bố mẹ Dương. Dù như nào, sau này bố mong Ninh hãy đứng trước bàn thờ gia tiên của hai nhà, xin được đón Dương vềBuổi nói chuyện và bữa cơm sau đó khiến Dương dần cởi mở hơn, em cũng chia sẻ nhiều hơn công việc của mình và chuyện 4 năm du học
Khi bữa cơm trưa kết thúc, Anh Ninh dắt Tùng Dương lên căn phòng mới của mình, quả thật phòng anh rộng hơn em nghĩ, bố cục cũng được thay đổi, Tùng Dương không nghĩ nhiều liền đi một vòng ngó nghiêng, trong khi Anh Ninh chui tọt vào nhà vệ sinh làm gì thì em cũng chịu. Ở hốc tủ nhỏ, có cuốn album anh cất sâu vào phải nhìn kĩ một lúc em mới lôi nó ra, khi mở quyển album ra, em thấy vô vàn những bức ảnh không chỉ ảnh hai đứa chụp chung, mà còn là ảnh anh chụp lén em mà em không hề hay biết lúc yêu nhau, lật đến cuối cùng, Tùng Dương thấy ghi chi chít những câu nhớ em từ ngày em rời đi. Hóa ra, khác với em chọn cách treo ảnh của hai đứa khắp phòng, thì anh lại gặm nhấm nỗi nhớ ấy bằng những bức ảnh và câu từ nhớ em. Khi ra khỏi phòng, Anh Ninh giật ngay cuốn album trong tay Tùng Dương, anh.. Quả thật vì tính hơi sĩ của mình nên không dám nói em mình cũng nhớ em đến phát điên như nào, Tùng Dương kệ anh đang cố giơ tay cao lên để em không với tới, em quay qua ôm chặt lấy em. Vẫn là tư thế cũ, em sẽ ôm lấy cổ anh, níu người anh vào lòng mình thật chặt, rồi cứ thế tu tu khóc, Anh Ninh lúc này hoảng thật nha, cảm xúc của em thương luôn là thứ khiến anh dù có chia xa bao lâu vẫn hoảng như ngày đầu. Tùng Dương nức nở nói: Đồ tồi, anh cũng nhớ em mà, còn giật cuốn đấy, trả đây, chụp lén nhiều thế có tin em báo công an không???
Anh Ninh thấy vậy liền đưa trả em luôn: Anh đưa liền nè, đừng khóc nữa nhá, Dương ơi, Dương ơi
Anh Ninh làm đủ trò để đổi lấy một nụ cười của em trên khuôn mặt còn đang vương vài giọt nước mắt và đôi mắt đã hơi sưng.Nằm trên giường đang tính ngủ trưa, thấy Tùng Dương vẫn nhìn mình chằm chằm như có điều muốn nói, anh liền hỏi: Anh cho em 3s để thành thật với anh 1...2...
Em muốn đưa anh về nhà em, nhưng với tư cách người đã cầu hôn em.. Kiểu chồng sắp cưới í
Anh Ninh trố mắt nhìn em, cơn buồn ngủ ngay lập tức bị anh đá bay ra sau lưng
Ninh: Thật.. thật đấy à, thật ra nếu em nói đùa thì cũng không sao, anh đợi em được mà
Dương nhìn anh mà nói: Thật ra, ngay từ lúc yêu anh, 4 năm xa nhau rồi giờ gặp lại, em luôn biết anh sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng em muốn đi cùng trong cuộc đời này
Ninh: Em đang cầu hôn ngược lại anh đấy à
Dương lườm anh mà nói: Thế có về không đây hả
Ninh gật đầu say yes luôn chứ còn đợi gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao lâu để ta kề bên?
FanfictionNinh Dương tại 1 vũ trụ khác, NTD đi du học còn NAB khởi nghiệp, ceo đó