Chap 22

335 30 0
                                    

Warning: tình tiết trong chap này không có thật nên mong mọi người hoan hỉ đón nhận ạaa

Mới đặt lưng chưa đầy 30' e liền nghe thấy tiếng quờ quạo nhè nhẹ của Anh Ninh, tưởng anh tỉnh nên Tùng Dương cũng lật đật chạy lại chỗ của anh dù đèn phòng còn chưa mở, Dương nói khẽ: Ninh tỉnh rồi à, em đây rồi

Nhưng một lúc sau không nghe tiếng động nữa, Tùng Dương cũng hơi hoảng, em liền lần mò đi tìm đèn phòng để mở lên, lúc mở lên thì vẫn thấy anh người yêu của mình nằm im có mỗi cái chân là... ờm thò hẳn ra ngoài giường. Sao mà lúc mổ xong cũng không yên vậy trời... Tùng Dương thấy không an tâm một chút nào liền gọi y tá kê thêm một cái giường sát sàn sạt để nằm trông anh.

Bình thường những yêu cầu như này các y tá sẽ hiếm khi đồng ý, nhưng cô y tá này lại vô tình chứng kiến cảnh anh trai đẹp trai này khóc trước mặt bác sĩ phụ trách ca mổ ban nãy cứu lấy bệnh nhân. Với đôi mắt tinh tường của mình, cô y tá tự tin rằng quan hệ của hai người này hẳn phải trên mức anh em, bạn bè, vậy nên cô chả do dự gì mà đi lấy thêm một chiếc giường. Nghĩ thầm: Mình giúp hai anh đẹp trai như này mong sau này cũng gặp được anh đẹp trai cho riêng mình

Cuối cùng Dương cũng yên ổn nằm xuống được, em cầm lấy bàn tay không có kim tiêm của Anh Ninh, kéo qua chăn của mình mà nắm chặt, chỉ có hơi ấm và sự bảo bọc của bàn tay anh mới khiến em yên lòng. Do cả ngày di chuyển cộng với tâm lí lo lắng suốt từ chiều tối đến giờ mới được thả lỏng, Tùng Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng 10h sáng hôm sau, bác sĩ và đội ngũ y tá rất muốn vào thăm khám nhưng bắt gặp cảnh tượng người bệnh nhân ngất xỉu và được đẩy đi mổ tối qua đang cố vươn mình qua để vừa hôn vào má vừa ngắm nhìn cậu đẹp trai bên cạnh. Vì vết mổ mà Anh Ninh không thể nằm nghiêng hay cử động mạnh, quá đau đi mất, nên anh đành dùng chân và tay nhích người gần sang người Dương để ngắm thật lâu. Tay em vẫn nắm chặt tay anh cứ như vậy khi Tùng Dương lờ mờ cảm nhận hình như đang có rât nhiều người nhìn mình lúc này theo phản xạ mới ngủ dậy, tay em liền quơ trúng vết thương của anh Ninh, khiến cho anh tái mặt mà kêu lên:
Dương ơi đau quá Dương ơi...

Thấy tình hình không ổn, lúc Tùng Dương hoàn toàn mở mắt và tỉnh táo thì cũng là lúc đội ngũ y bác sĩ đứng ngoài cửa nãy giờ chạy vào, những đôi mắt mở to tròn nhìn nhau. Không khí này... ừm.. Quả thực quá ngượng ngùng đi mất

Còn nhân vật chính lúc này sau khi kêu đau thì đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Lần này Tùng Dương xấu hổ thật, em để y bác sĩ khám xong cho anh rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài mua cháo.

Lúc Tùng Dương về thì cũng là lúc các bác sĩ đã rời đi, còn Anh Ninh kẻ có tội đang nằm trả lời điện thoai. Vào phòng, em dằn mạnh hộp cháo xuống, rồi ngồi im chờ anh nghe điện thoai, Anh Ninh dù một tay nghe điện thoại nhưng tay còn lại đã dang rộng rồi, anh biết em bé giận thật nhưng cũng không thể không nghe cuộc điện thoại này, vì đây chính là cuộc gọi từ kiến trúc sư Hà.

10' sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Anh Ninh mới hắng giọng:
Anh đói rồi Dương ơi, xúc cho anh thìa cháo với, đi mà

Tùng Dương không nói gì vẫn ngồi đấy, nhưng đôi mắt em đã dần đỏ lên rồi, có lẽ em không giận vì sáng nay mà giận vì chuyện hôm qua. Nhưng Anh Ninh thì không hề muốn nhắc tới, anh vẫn mặt dày nói:
Dương ơi, em mà không cho anh ăn là anh lại ngất..
Như ý thức được từ ngất vừa thốt ra, Anh Ninh lập tức im bặt, nhưng Tùng Dương thì không ổn chút nào, tuy mắt đỏ hoe là vậy, nhưng lời thốt ra đều là mắng anh:

Bao lâu để ta kề bên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ