Chương 20: bố Đ đồng ý

224 23 2
                                    

Sáng hôm sau, một sáng thứ 7 đẹp trời, khi cả em và Ninh đều dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Em rất sợ, nhưng có lẽ đời này Ninh là tình đầu cũng là hình bóng khắc sâu suốt đời này của em. Năm nay em đã 25 tuổi rồi, đã lớn rồi, suy nghĩ một hồi lâu trước gương trong phòng anh, Dương hướng người ra phía cửa phòng đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề, đến cúc áo cũng đóng đến cái cuối cùng, em phì cười, thật là... Anh Ninh luôn biết em rất lo lắng về việc ra mắt gia đình và cũng come out luôn trong hôm nay, nên anh đã cố tạo thật nhiều niềm vui để em thoải mái nhất. Thấy hai đứa con của mình xuống đến nhà, bố T và mẹ P đã ngồi sẵn ở phòng khách, mẹ P liền đưa vào tay Ninh hai giỏ quà to bự, rồi kệ anh tay xách nách mang, mang đồ ra xe, còn mẹ P kéo em vào ngồi cũng bác T thủ thỉ: Nếu.. bố mẹ con chưa đồng ý, thì con cứ bảo với bác, bác giỏi nhất là thao túng tâm lý đó, bác T thấy vậy cũng tiếp lời: Mẹ nó nói chỉ có chuẩn thôi con ơi. Hai vị phụ huynh làm em thấy ấm áp bao nhiêu. Tùng Dương chạy vội ra với Anh Ninh, vẫy tay chào hai bác rồi lên xe. Khi này tiết trời đang độ chớm đông, thời tiết khá lạnh, trong xe anh chỉnh điều hòa ấm áp, rồi nắm chặt tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay người anh yêu. Anh Ninh nói:
Bốn năm trước anh không bảo vệ được em, nhưng lần này dù cho khó khăn như nào, anh tin, tình yêu hai đứa mình sẽ chiến thắng tất cả mà thôi.

Tình yêu ư, từ lúc lần đầu nhìn em cười, anh đã biết thôi xong, đời này không ổn thật rồi. Con tim anh đã bị trói buộc bởi tình yêu và sự dịu dàng của em. Là ánh dương chiếu sáng những vết sẹo trên cơ thể anh, là tia sáng len lỏi, bừng lên trong từng vụn vỡ trong anh. Em là chấp  niệm, cũng là ngoại lệ duy nhất của Bùi Anh Ninh, anh yêu em, vì yêu nên sẽ sẵn sàng

30' sau chiếc xe đen của Anh Ninh đã đỗ sẵn trước cửa, khác với những lần chỉ sang chơi với tư cách như hai người anh em thân thiết, thì lần này, nhìn thấy hai người con trai ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề, với một món quà đi sau, thì có lẽ bố Đ, mẹ Q đã phần nào đoán được, may là lần này cũng trùng với dịp anh Hiếu về nước, nên Tùng Dương và Anh Ninh đều đã nhờ vả anh trước đấy.

Bố mẹ em thấy anh và em như vậy, chỉ nhẹ nhàng bảo hai đứa ngồi xuống ghế. Anh Ninh cất giọng chào hai bác và anh trai em ngay từ cổng nhà khi nhìn thấy mọi người, anh cũng là người đầu tiên phá tan sự im lặng, anh từ từ trình bày: Cháu chào hai bác, thật ra... những lần trước, thật ra thì là từ lần đầu đến đây, cháu và Dương đã yêu nhau rồi, đến nay vẫn yêu, rất yêu ạ. Hai bác đừng trách em... cháu là người ngỏ lời trước

Bố Đ ngắt ngang lời anh rồi nói: Bác muốn chính miệng thằng Dương nói
Anh Ninh thấy vậy liền bảo: Bác ơi bác cứ mắng cháu đi đừng mắng em, không phải lỗi do em,..
Rõ ràng bác còn chưa kịp mắng Dương hay gì mà Anh Ninh đã liến thoắng khiên bác Đ quyết định phải cho cậu trai này thấy cái uy của một người cha, bác đập bàn khiến cả nhà giật bắn mình, nhất là anh Ninh vì anh sợ mình nói sai gì
Bác Đ: Tôi đã bảo là tôi mắng thằng bé chưa mà nãy giờ anh cứ liến thoắng đau cả đầu vậy. Dương, nói đi con chuyện là sao
Tùng Dương hít một hơi thật sâu, rồi với tay nắm chặt tay Anh Ninh:  Bố, mẹ, con và anh yêu nhau đến nay đã được 8 năm có lẻ nếu không trừ đi 4 năm xa cách ạ... Thật ra, con và anh í đã yêu nhau ngay từ khi con còn học cấp 3, bố mẹ đừng nghĩ anh í dụ dỗ con, là con nhìn thấy anh trên sân trường nên mới chủ động, thật ra là gián tiếp chủ động nhắn tin với anh í
Lúc này đến lượt tất cả mọi người trong gia đình cả anh Ninh đều trố mắt, bất ngờ nhìn bé cưng nhà mình, mẹ Q thốt lên: Thằng bé từ nhỏ đến lớn đã hướng nội, vậy mà.. Lại vì thích một người con trai khác nên chủ động sao...
Anh Hiếu: Anh cũng không ngờ đấy Dương.

Bố Đ thì buồn lắm, thật ra bố cũng lờ mờ đoán được chuyện rồi nhưng mà ông cũng từng là bộ đội, là người của thế hệ đi trước, cũng có phần khó chấp nhận, liền đứng lên đi vào phòng, lđể lại 4 người ở phòng khách. Mẹ Q dù buồn, nhưng bà không thể không thấy sự thay đổi tích cực của con mình từ khi quen Anh Ninh, thằng bé ăn nhiều hơn, vui vẻ và mở lòng với mọi người hơ, mẹ Q cất giọng:
Ninh à, bác biết chuyện này với bố thằng D là chuyện khó chấp nhận, thật ra chính bác cũng vậy, nhưng bác biết thằng D yêu cháu nhiều như nào, nên là để bác bảo với bố nó từ từ cháu nhé, mọi người ăn cơm trước đi, bác vào gọi bác Đ ra.

Nói đoạn, mẹ em đứng lên đi vào phòng, lúc bàn cơm được dọn ra cũng là lúc anh và em thấy bố và mẹ đi ra khỏi phòng. Ngồi vào bàn ăn, cả em, anh Ninh và anh Hiếu đều nghĩ rằng đây sẽ là một bữa ăn khó trôi đây, nhưng đâu ngờ được bố em lôi bình rượu bà bố quý nhất, được bố ngâm từ khi em còn chưa ra đời, thật không ngờ bố rót đầy chỉ 3 chiếc ly nhỏ, cho bố, Anh Ninh và anh Hiếu, bố đưa mắt lườm khuôn mặt đầy thắc mắc của em:
Nếu cậu yêu nó đủ lâu sẽ biết là nó không uống được nhiều rượu
Thấy vậy, anh Ninh liền đưa hai tay nhận lấy ly rượu và nói:
Dạ bác, bình thường ở nhà cháu cũng không cho em uống đâu ạ

Rượu vào lời ra, có rượu vào cái gì cũng dễ nói hơn, nhất là với những người đàn ông, anh Ninh và bố em uống đến 11h tối, mẹ Dương và em vào phòng nói chuyện, ngoài phòng khách chỉ còn bố và anh, giờ đây đã ngồi khoác tay nhau kể lể đủ chuyện, nhưng chuyện mà ông nghe nhiều nhất đó chính là chuyện tình yêu của hai đứa nhỏ

Anh Ninh lè nhè nói: Bác...bác biết không bác..
Nói đến đây Anh Ninh òa khóc, khiến bố D cũng tỉnh rượu phần nào, liền đưa giấy cho đứa nhỏ này
Sao, nói đi cháu đàn ông sao lại khóc

Anh Ninh: Không phải, cháu muốn khóc thật mà bác, con trai bác bỏ con 4 năm trước đi Anh đấy, con đi tìm mà không thấy, bác không biết đâu vì con lúc đấy dại dột mà để em đi, con đau khổ cả 4 năm nay bác ạ, ngày nào con cũng khóc như này này. Bây giờ con không sống xa em được đâu bác ơi, bác đừng tách con với em được không. Khi con bị bỏng vào mấy năm trước, con chả dám mặc áo cộc tay, nhưng từ lúc Dương đến, con đã mặc được, còn nữa con là đứa ngang ngược bướng bỉnh từ xưa, mà từ lúc em rèn cho con con ngoan lắm rồi bác ơi....

Nói đến đây Anh Ninh càng khóc dữ hơn khiến Anh Ninh và mẹ em phải chạy ra khỏi phòng, còn bố Đ thì đứng hình, ông như tỉnh hẳn rượu, ôm lấy thằng rể quý của mình mà rơm rớm theo nói:
Thôi được rồi, tao đồng ý cho chúng mày quen mà, đừng khóc nữa

Hai người đàn ông cứ thế ôm nhau khóc, cảnh tượng khôi hài khiến em và mẹ không biết nói sao
Lúc này bố Đ cất giọng: Bố đồng ý cho hai đứa yêu nhau, có gì cưới sớm đi, không chia cắt như này mãi được đâu, hoặc về sống chung lẹ đi, con phải yêu thương con trai bố biết không, thằng Dương nó sống hướng nội, nhưng tình cảm vô cùng, từ bé cả nhà đã cưng chiều, không ai dám làm tổn thương nó đâu đấy

Anh Ninh vừa khóc vừa gật đầu hứa với bố em sẽ yêu em đến hết đời

Bao lâu để ta kề bên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ