Vừa vào đến phòng, vì uống quá nhiều rượu mà Anh Ninh nằm vật ra giường, miệng vẫn còn lẩm bẩm bác ơi bác đồng ý đi mà, khiến Tùng Dương vừa buồn cười vừa bực mình. Em bực mình vì anh quá nặng khiến em mãi mới vác được vào phòng, giờ còn phải thay đồ lau mặt cho anh nữa. Không thể nằm cạnh một con ma men như này được, Tùng Dương rất vất vả, đến 12h khuya, Dương mới đặt lưng được xuống giường.
Lúc này, cảm nhận một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, em quay sang rồi hỏi Anh Ninh:
Em biết anh mê em, nhưng không cần nhìn thế đâu ghê lắm, đừng dọa ma em.Anh Ninh lúc này cười khì khì: Bác ơi bác đồng ý rồi phải không, cháu yêu Dương nhất luôn
Rồi cứ thế Anh Ninh coi em như bố Đ mà ôm lấy, chứ không phải là Dương iu ơi của mọi ngày...Tùng Dương bất lực nhìn trần nhà rồi nghĩ: Biết vậy 4 năm trước chả bỏ đi làm gì
Rồi em cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em thấy Anh Ninh đã rời giường, Tùng Dương vội vàng đánh răng rửa mặt chạy ra xem, em thật sự bị choáng ngợp. Khác với vẻ say rượu hôm qua, thì quả thật người đàn ông này đã trưởng thành nhiều, anh xắn tay áo xuống bếp cùng mẹ, rồi em lại thấy anh ra tưới cây với bố. Anh Ninh đã ra dáng một người đàn ông trong gia đình lắm rồi, lúc này mẹ Q quay lại thấy bé con của gia đình đã dậy liền cười hiền rồi giục em ngồi xuống bàn ăn.Sự lúng túng và hỗn loạn của bữa tối qua đã được thay bằng nụ cười hiền và vui vẻ của cả hai bố mẹ, bố Đ hừm một cái rồi thông báo rõ ràng:
Tối qua, bác vẫn nhớ cháu nói gì Ninh ạ, bác hiểu tình cảm của hai đứa, cũng nghĩ thông suốt rồi, khi nào Ninh mời bố mẹ qua nhà bác nói chuyện nghe chưa. À với thằng Dương bố thấy từ lúc về Việt Nam con ở nhà rất ít, có phải là....Dương liền đáp: Vâng, bố đoán không sai, con và Ninh sống chung vả lại con cũng ít ở nhà nên sống chung cũng... không quá nhiều đâu ạ. Con xin lỗi vì giấu bố mẹ ạ...
Bố Đ giận dỗi nói: Anh giỏi lắm, 4 năm trước thì bỏ đi vì trai, 4 năm sau thì kệ cho chúng tôi ở nhà, sang nhà trai ở
Thấy tình hình không được ổn lắm Anh Ninh nhanh nhảu đáp: Bác ơi bác đừng giận em, nếu bác thích, cháu và em có thể làm hàng xóm của hai bác luôn
Câu nói của anh khiến cả gia đình phì cười, buổi sáng hôm đấy thật hài hòa biết bao
Những ngày tháng tươi đẹp cứ thế trôi đi nhẹ nhàng, nhưng rồi khi căn nhà mà anh Ninh cho thi công chuẩn bị hoàn thành thì cũng là lúc, Anh Ninh xảy ra chuyện.
Cứ độ cuối năm, cả em và anh lại bận đến quên hết mọi việc, căn nhà của em mà anh cùng em hay lùi về đã thiếu vắng hai người từ đầu tháng 11 khi mà mọi tiệc cưới đều ở rất xa Hạ Long, còn các bữa tiệc, hợp đồng cùng các công ty du lịch đợt cuối năm này cũng khiến Anh Ninh phải chạy đi khắp các tỉnh. Là một giám đốc điều hành tự thân, Anh Ninh rất vất vả do đặc thù bay đi bay lại và cũng như họp hành, Tùng Dương và Anh Ninh chỉ dành được vỏn vẹn 1 tiếng thậm chí có hôm còn không có thời gian gọi cho nhau, chỉ kịp nhắn vài tin nhắn hỏi thăm. Anh Ninh nghĩ thầm: Ước gì quay lại thời sinh viên nhắn tin với em yêu quên mọi thứ luôn huhuh mệt quá trời.
Ấy vậy mà ông trời cũng thật biết cách làm khó anh, vì phải đi đi lai lại giữa các tỉnh, thời gian bay và ngồi trên bàn họp khiến giờ giấc sinh hoạt của anh Ninh bị đảo lộn. Từ lúc ở với Tùng Dương, anh bị em quản rất nghiêm việc ngủ nghỉ ăn uống, nhưng do chịu áp lực trong thời gian dài này và có lẽ cũng do thiếu ngủ mà khi nghỉ giải lao giữa các cuộc họp, Anh Ninh đã thật sự ngất, khiến toàn bộ nhân viên và trợ lý nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Anh Ninh còn đang ở Hồ Chí Minh, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến cơ thể anh không kịp thích nghi.
Tầm chiều tối, khi Tùng Dương đang tất bật chạy set up cho đám cưới ở Huế, em quên không để ý điện thoại, lúc mở ra mới tá hỏa vì trợ lí anh gọi cho em 20 cuộc mà em không nghe. Ý thức được có việc không ổn, em liền gọi lại, đầu giây bên kia thông báo:
Anh Dương ơi, giám đốc ngất do làm việc quá sức, và bệnh viện cũng phát hiện ra anh í cần phải mổ gấp do viêm ruột thừa, nếu để lâu.. Sợ là không ổn. Mà bác sĩ yêu cầu phải có người thân kí để mổ ngay trong đêm.
Nghe những lời thông báo ấy, Tùng Dương cảm tưởng như có hàng vạn còn dao đâm xuyên màng nhĩ mình, cả em và anh đều bận đến nỗi... quên đi sức khỏe như vậy, không có thời gian suy nghĩ Tùng Dương liền báo lại cho Thành, và chị Vân cùng những người đồng nghiệp thân thiết để họ hỗ trợ phần việc, biết tin người yêu Dương bị vậy chị Vân liền bảo:
Em đi nhanh đi chị có vé máy bay đặt sẵn do sắp tới cũng có đám cười trong Hồ Chí Minh, để chị gọi lại cho hãng bay xem sao.
May mắn làm sao, em vừa đến kịp sân bay để đi chuyến bay sớm nhất, và chỉ 1h30' sau Tùng Dương đã hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, suốt quãng đường từ lúc nghe cuộc điện thoại đấy đến khi đến được bệnh viện nơi Anh Ninh nằm, Tùng Dương lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì.
Đến nơi, em chạy thật nhanh đi tìm phòng, rồi như cầu xin bác sĩ nói: Bác sĩ ơi, cháu xin bác hãy mổ luôn cho anh í đi ạ, không có anh í cháu không biết sống sao. Lúc ấy, cảm tưởng như mọi cảm xúc dồn nén của Tùng Dương như được bung trào, em vừa khóc vừa nói khiến bác sĩ hoảng sợ, đành phải an ủi: Cậu yên tâm, chúng tôi chưa mổ nhưng đã tiêm cho cậu kia vài liều thuốc đễ tình trạng viêm hạn chế, giờ thì cậu kí vào đi để chúng tôi tiến hành luôn.
Lúc này cũng đã là hơn 12h khuya, em ngồi đợi ngoài phòng mổ, tầm 2h sau đã thấy Anh Ninh được đẩy ra khỏi phòng mổ, mặt mũi tái nhợt, tay thì cắm hai chai truyền nước, bác sĩ nói: Ca mổ đã thành công, ngày mai câu ấy có thể tỉnh lại, tôi cắm thêm chai truyền dinh dưỡng nhé, bạn trai cậu kiệt sức vậy rồi mà vẫn làm, tôi thấy nể thật
Em ríu rít cảm ơn bác sĩ, về đến phòng, đã là 3h khuya, nhìn đồng hồ Tùng Dương chỉ biết thở dài, có khi mai đưa thẳng anh về Hà Nội mất, không cho đi làm nữa, em rửa khăn lau mặt lại cho anh và cả em lần nữa rồi nằm xuống. Nhưng bỗng tinh, tiếng điện thoại trong đống quần áo bị bác sĩ cắt ra của anh Ninh phát ra tiếng động. Tùng Dương theo thói quen đi đến kiểm tra, dòng tin nhắn: Nhà của anh đã hoàn thành được 80% rồi, tuần sau đồ nội thất sẽ được chuyển đến. Tin nhắn đến từ kiến trúc sư tên Hà
Tùng Dương thấy kỳ lạ liền nghĩ thầm: nhà nào ta...
Nhưng em cũng chợt nhớ ra anh người yêu mình làm veneu thì chắc là dự án gì mới thôi. Cũng vì suy nghĩ ấy, mà em giận anh hơn, bởi 18D đã rải rác khắp các tỉnh rồi, anh còn muốn thêm nữa, bộ không cần sức khỏe luôn hay gì. Càng nghĩ càng tức, em liền dọn qua giường kế bên nằm, không thèm ngủ cái sofa ngay cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao lâu để ta kề bên?
FanfictionNinh Dương tại 1 vũ trụ khác, NTD đi du học còn NAB khởi nghiệp, ceo đó