Luna.

69 16 0
                                    

Nom nom ảnh bìa mới :3
Mọi người tìm giúp tớ cre nhé, chân thành cảm ơn ạ🪼.
_____________

"Cộp cộp"

Tiếng đập nhẹ vào cửa kính đánh tan hồi tưởng của Sae, rời mắt khỏi bạn nhỏ đang say giấc nồng bên cạnh anh liếc mắt lên cửa sổ phía đối diện. Là Luna, Leonardo Luna - người mà anh không muốn gặp nhất bây giờ.

Lông mày khẽ nhíu lại, vẻ do dự lẫn khó chịu thoáng qua đáy mắt anh. Sao lúc nào ở với cậu cũng chạm mặt tên này vậy? Duyên âm à.

_Làm sao?

Sae nói với cái giọng có thể diễn tả trọn vẹn sự mất kiên nhẫn của anh, mà cái này thì còn hướng vào ai khác ngoài Luna.

Luna vừa đẻ tầm mắt lọt vào trong xe thì đã tìm thấy thứ cần tìm, hắn hạ đầu xuống sát cửa xe híp mắt cười cười nói:

_Cảm ơn cậu vì đã đưa Yoichi về, có thể giao cậu ấy lại cho tôi rồi.

Dù đã quen biết tầm hơn 4 năm giữa hai người vẫn có khoảng cách nhất định, nếu không phải trên sân bóng mặc nhiên sẽ bày ra dáng vẻ thảo mai đầy khó chịu đối với đối phương. Không phải do không hợp tính hay gì, mà chính là không hợp nhau, cái gì cũng không hợp!

Sae tự hỏi rằng sao gã này lại biết được anh đưa cậu về, còn biết được xe nào mà gõ cửa như thần tài, có điều thần tài này anh ghét, ghét cay ghét đắng. Như đoán được suy nghĩ của anh từ việc mãi chưa thấy câu đáp, tông giọng đều đều lại vang lên:

_Lúc nãy ở sân thấy Yoichi nói chuyện với cậu, với lại biển số xe chình ình kia tôi vô tâm cũng nhớ để biết khi nào đồng đội tốt của mình gặp tai nạn chứ.

Chàng trai tóc sáng màu nói một mạch như thể đã soạn sẵn, nhấn mạnh ba chữ "đồng đội tốt" kia đã vậy còn một câu Yoichi hai câu Yoichi, Itoshi Sae - anh chính là siêu chướng mắt tên này!

Lần nữa giữ im lặng lẫn khó chịu anh bật tung cửa xe bước ra ngoài, từng dấu giày đậm nét hằng trên nền tuyết trắng đủ để thể hiện cho bước chân kia vừa nặng vừa vội, anh tới bên cạnh Luna huýt vào người gã.

_Phiền anh né ra chút.

Luna lớn hơn Sae điều đó ai cũng biết, vì thế anh dù có ghét thì vẫn phải tôn trọng tên này đôi chút, ít nhất là qua xưng hô. Hai người vốn cũng là "cặp đôi" sáng giá của mùa giải, có xung đội thì hlv sẽ cho đi tong mất.

Làn khói nhàn nhạt phả ra theo từng câu chữ của anh, vừa nói vừa gấp rút mở cửa xe theo đó lại nhẹ nhàng chậm rãi bế thiếu niên quấn khăn ấm kia lên. Nhanh chóng khoá xe rồi bỏ đi, kệ cái thây kia đứng ngơ ra đó vài giây.

Sae rõ là tức anh ách cái tên dám phá hỏng mấy phút quý giá của anh, dù người kia đó khép mắt nhưng đối với Sae chỉ cần cậu ở bên là đủ. Vậy mà tên phiền phức nào đó lại xuất hiện, không hiểu tại sao Isagi lại quen biết tên này trước anh, đã vậy còn bị hắn rủ rê ở chung một chung cư để tiện đưa đi đón về với lý do cậu chưa đủ tuổi lái xe mà đi xe công cộng thì phiền phức, mặc dù nếu là Sae thì Sae cũng..

Tự rủa người kia một hồi, bước chân của anh cũng bình ổn hơn không vội vàng như khi nãy, tập trung vào người nhỏ trong lòng anh thấy tay mình bế một cậu nhóc 16 tuổi nhưng cảm giác lại nhẹ bâng, Sae vốn biết rằng thể lực và hình thể là hai thứ cản bước Isagi của hiện tại và tương lai rất nhiều. Sae với cương vị là tiền bối của cậu, thầm nghĩ kì huấn luyện sắp tới sẽ sắp xếp việc tập luyện và thực đơn cho cậu nhóc này, anh muốn thấy một Isagi đứng trên sân bóng thế giới đợi anh ở tương lai. Nghĩ đến thôi cũng đủ để đáy lòng anh vui vẻ một đợt.

[SaeIsaRin/KaiIsa] Tựa tiếng gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ