Tây Ban Nha.

168 19 3
                                    

OCC, truyện không lấy bối cảnh thật ngoài đời hay trong manga chính gốc!

________________________________
Giờ đã là nửa đêm, tiết trời Kanagawa vẫn còn se lạnh sau mùa tuyết rơi, gió thổi không mạnh nhưng lại mang theo hơi lạnh cuối đông. Từng đợt gió cứ loanh quanh ngoài trời, rít lên từng hồi mà nào để ý có một nơi còn lạnh hơn. Bên cạnh khung cửa của một ngôi nhà cổ khá lớn ở cuối phố Yameu, có một cậu thiếu niên đã ngồi đó hàng giờ liền, không bật lò sưởi, không chăn ấm, không có ai bên cạnh chỉ đơn thuần ngồi đó thật lâu thôi.

(Kanagawa là nơi Rin được sinh ra,
còn Yu-me-u là do tớ tự nghĩ ra)

Người đó chăm chăm vào bài báo trên màn hình điện thoại, lẩm nhẩm vài ba câu không nghe rõ rồi tắt nó cái rụp.

Là Rin Itoshi-cậu con út của nhà Itoshi, một gia đình giàu có và nổi tiếng trên sàn thương mại.

Trên màn hình đã đen ngòm kia lúc nãy là tin tức chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trong WC vừa rồi, chính là đội tuyển mà Itoshi Sae-anh của hắn đang chơi. Các bài báo không ngừng đưa tin về những cầu thủ có công trong trận đấu ngày hôm ấy, và có lẽ "cặp đôi" cầu thủ trẻ tiền đạo Luna và tiền vệ Sae là nổi bật nhất. Một người ghi bàn quyết định tỉ số và một người kiến tạo cả 2 bàn trên bảng điểm.

Rin đưa tay day nhẹ thái dương, hắn chỉ vừa lấy lại bình tĩnh cách đây vài tuần sau lần gặp cuối với Sae. Tâm trạng vẫn còn chưa ổn mấy và hắn nghĩ mình và người anh đáng quý sẽ không liên lạc trong một thời gian dài, đó là cho đến khi Sae gửi cho hắn một chiếc vé sang Tây Ban Nha-đã được làm xong hết thủ tục và đóng mộc, như thể chỉ chờ người được điền tên trên vé khởi hành. Rin tự hỏi:

_Anh ta nghĩ cái quái gì?

Hắn chắc chắn sẽ không đi, với cái lòng tự trọng cái ngất trời thì 1 dòng tin nhắn và 1 chiếc vé chẳng thể khiến hắn lung lay.





















"Lạch cạch"

Rin kéo chiếc vali của mình ngang qua tấm thảm trải sàn đỏ thẩm mang đầy những khắc hoạ cổ điện màu vàng, đặt hành lí sang một bên rồi ngã lưng trên chiếc giường tại khách sạn mà "Sae đã chuẩn bị". Ừ! Hắn thật sự sang Tây Ban Nha sau vài tiếng đấu tranh.

Tự thở dài về hành động chớp nhoáng của bản thân, Rin miễng cưỡng lắm mới gõ vài dòng tin vào màn hình điện thoại để thông báo cho người anh trai kia.

hôm qua, 23:11 X/X/XXXX

Itoshi Sae:
"đã gửi một ảnh"
_Sang, việc gấp.

hôm nay, 19:10 X/X/XXXX

:Itoshi Rin
Đến rồi_
Itoshi Sae:
_Em ấy đến đón mày, xuống sảnh đi.

Không nhanh, khoảng 15 phút thì Sae phản hồi tin nhắn. Hắn nhìn vào đoạn tin mà anh vừa gửi, khẽ nhíu mày, "em ấy"? em ấy nào, và cái kiểu nhắn tin như ra lệnh này thật sự khiến hắn phát bực.

Nghĩ thế thôi chứ cậu em tóc xanh rêu nào đó vẫn vác mặt xuống chờ ở sảnh. Dù trong lòng lửa giận của hắn đã sắp chui tọt ra ngoài, bay đến cho Sae rồi cắn chặt lấy đầu anh ta!

[SaeIsaRin/KaiIsa] Tựa tiếng gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ