Real Madrid.

102 15 2
                                    

Sau câu trả lời của người nọ Rin rơi vào trầm tư, hắn ngoài mặt chẳng biểu hiện ra tí cảm xúc nào dẫu cho trong lòng đang rợn sóng. Nhưng rồi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu bị hắn gạt qua một bên. Hà cớ gì phải để tâm tới, muốn đi đâu thì tuỳ, mấy người làm tôi không vừa ý thì tôi có quyền bỏ về!

Isagi cũng im lặng để người kia suy nghĩ, không nói không hỏi gì mà chỉ chăm chú lái xe. Cậu quả thật đảm bảo rằng sẽ đưa người về đúng chỗ một cách an toàn, không thể phụ lòng Sae đã tin tưởng mình.

Khoảng 20 phút từ khi rời khách sạn, xe nhá đèn sau rồi dừng hẳn, người ngồi ghế lái chưa kịp thông báo thì hắn đã nhảy khỏi xe từ lúc nào, giờ chỉ còn tiếng đóng cửa. Isagi nhìn một loạt động tác của tên trước mặt, khựng một chốc rồi cất lời với cái người đang khó chịu kia:

_Cậu đứng chờ một lát, anh đổ xe xong sẽ đưa cậu vào.

Biết chắc hắn sẽ không đáp, cậu tọt ga đi luôn cho đỡ quê.

Rin đúng thật là không ư hử gì thêm, chống tay nhìn vào nơi hắn đang đứng, thật sự là Real Madrid. Áng đèn trắng ôm lấy cả thân hình cậu thiếu niên cao lớn, không biết bằng cách nào, gió lớn vượt qua toà nhà to cao kia phả vào mặt hắn, có chút lạnh người.

"Tuýt"

Tiếng còi lớn phát ra từ bên trong toà nhà, từ đây mà nghe được thì cũng hiểu uy lực của sân đấu bên trong, quả là câu lạc bộ đáng giá nhất thế giới hiện tại, thật khiến người khác rùng mình. Vậy Sae kêu hắn đến đây làm gì, để chứng kiến cái mà anh ta nói là "trình độ thế giới" - cái mà Nhật Bản nơi hắn sinh ra không có à?

Từ khi đặt chân đến đây, Rin không biết rằng hắn đã suy nghĩ quá đỗi nhiều thứ, và những câu chuyện thì cứ xoay quanh bóng đá - thứ mà hắn yêu thích.

_Đi thôi!

Giọng nói tươi trẻ lại pha chút trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của Rin, hắn rũ mi nhìn cậu, có chút mệt mõi đan xen trong ánh mắt khó chịu. Isagi tiến lên trước vài bước để cậu đi theo, mở miệng giải thích:

_Sẵn đây thì anh giải thích cho cậu một lượt nhé, như cậu đã biết thì Real và các câu lạc bộ khác chỉ để những người trên 19 tuổi tham gia vào mùa giải đúng chứ?

(Tất nhiên thông tin không chính xác với ngoài đời, đây sẽ là lời cảnh báo theo xuyên suốt bộ truyện, mong mọi người hiểu cho tớ🪼)

Cậu dừng một đoạn để quan sát biểu tình của hắn, thấy hắn không nhìn mình vẫn rất tự nhiên gật nhẹ đầu thì cậu hài lòng tiếp lời:

_Nhưng họ có một đội tuyển trẻ-những người tài năng được đào tạo để sẵn sàng thay thế cho những đôi chân cũ. Năm nay họ bắt đầu huấn luyện từ kì nghỉ đông, tức là thời gian này ta sẽ được tập chung với cả đội bóng chính vì họ rảnh.

Tức nghĩa là có Sae, suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu em trai.

_Anh từng nghe Sae có một người em trai chơi bóng khá giỏi, nên anh đã đề nghị anh ấy đưa cậu tới đây. Cho nên...Cậu Ito-à không cậu Rin, đừng phụ lòng tôi.

[SaeIsaRin/KaiIsa] Tựa tiếng gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ