Chương 1 - H

105 5 0
                                    


Cảnh đêm nhạt nhoà trong ánh điện. Dòng người tấp nập cùng tiếng còi xe ồn ào ngoài kia bị ngăn cách hoàn toàn bởi tấm kính trong suốt. Bên trong nhìn rõ mọi thứ, bên ngoài không thể nhìn vào.

Bên trong căn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp, một thiếu niên im lặng nhìn ra bên ngoài. Thiếu niên ấy mang một nét đẹp thanh tĩnh, vừa khiến người ta yêu thương lại vừa muốn nắm giữ.

Thiếu niên trầm mặc nhìn xuống qua tấm kính, từng dòng xe cộ nối đuôi nhau dưới lòng đường. Từ một góc độ cậu thật muốn bước ra thế giới ngoài kia.

Chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng lên, run lên từng hồi. Cậu nhìn nó một chút, cho đến ba hồi chuông mới cầm điện thoại lên. Nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình, ngõ cái cậu miết nhẹ dòng chữ ấy, lại dịch chuyển xuống nút màu xanh.

"Em đây".

".........."

"Vừa mới tắm xong nên không để ý".

"............"

"Được".

Thiếu niên cầm theo điện thoại vào trong phòng, lập tức bày ra bộ dạng lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên giường, tiện tay còn cầm thêm ly rượu đỏ.

Cậu vẫn còn mặc nguyên áo choàng tắm, tóc mái màu nâu vì gội đầu mà rũ xuống trước trán, thi thoảng sẽ có vài giọt nước rơi xuống mặt cậu. Nhưng cậu không thấy phiền vì hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là bộ dạng này quá sức mê người.

Nửa tiếng sau, bên ngoài căn phòng có một người đàn ông trực tiếp quẹt thẻ phòng đi vào.

Người đàn ông này có bộ dáng cao lớn, đằng sau bộ vest đắt tiền chắc chắn là một thân hình chuẩn mà biết bao kẻ mơ ước. Gương mặt cương nghị không lộ ra chút cảm xúc, mái tóc đen được vuốt lên cẩn thận, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng theo thói quen mím lại nhưng có thể tạo ra một cảm giác quyến rũ chết người.

Kẻ có khí chất như vậy chỉ có một người. Hắn chính là Boun Noppanut Guntachai – Tổng giám đốc tập đoàn Bichamond. Hai mươi chín tuổi, nắm trong tay một trong những tập đoàn lớn mạnh. Với thân thế vô cùng hiển hách, đứng sau hắn là gia tộc Guntachai – một gia tộc lâu đời. Ngoài tiền tài, hắn còn là kẻ đã có gia đình.

Boun cởi chiếc áo vest bên ngoài, tuỳ tiện vắt lên thành ghế sô pha, nới lỏng cà vạt. Hắn đã sớm nhìn một lượt không thấy bóng dáng ai, sự chú ý liền chuyển đến cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út, tháo ra rồi đặt lên bàn.

Bên trong phòng, thiếu niên vẫn giữ tư thế như vậy, ly rượu trong tay cũng còn nguyên vẹn, chỉ có mái tóc đã khô. Cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài, cánh tay liền chuyển động, đem ly rượu trong tay lắc đều. Bởi vì mái tóc che đi nên không nhìn ra ánh mắt cậu, duy có một bên khoé môi nhếch lên cười.

Boun đẩy cửa vào trong, nhìn thấy người ngồi trên giường, ánh mắt cùng nụ cười đều tràn ngập ôn nhu dịu dàng. Mà thiếu niên mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền bị chìm sâu vào, không có cách nào dứt ra được. Từ lúc nào cậu lại yêu sâu đậm người đàn ông này đến vậy? Người đàn ông mà cậu vốn không nên yêu.......

[BounPremver] - Tình Nhân - NC21+  HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ